Tiên sinh cười rất kỳ dị:
- Cô thuộc loại người hiếm thấy nhỉ? Cô có thể nói đúng được điều mà mọi
người đang nghĩ. Nếu sống chung với một người như cô, chắc công việc
của tôi sẽ tràn đầy cảm hứng mới mẻ đấy.
Vị tiên sinh ấy nói những điều kiểu cách không hợp với tuổi tác chút nào.
Nếu thực sự tôi có thể làm tươi mới được công việc của một nghệ thuật gia
tầm cỡ thế này thì chắc chắn tôi đã tìm ra lẽ sống của đời rồi. Nhưng tôi
không thể hình dung nổi cảnh mình nằm trong vòng tay ông ta.
- Nếu tôi không có lòng yêu ông thì cũng không sao chứ?
Tôi hơi mỉm cười hỏi thăm. Vị tiên sinh trả lời nghiêm túc:
- Đối với người phụ nữ, điều đó cũng tốt thôi. Cứ mơ hồ như vậy mà hay.
- Nhưng với người như tôi quả thật nếu không có lòng yêu thì không thể
nghĩ đến chuyện cưới xin được. Tôi cũng đã trưởng thành rồi. Năm sau
cũng đã ba mươi.
Bất chợt tôi muốn rút lại lời nói của mình.
Ba mươi. “Phụ nữ đến hai mươi chín tuổi vẫn còn mùi thanh xuân nhưng từ
ba mươi tuổi trở đi, cơ thể sẽ chẳng còn dấu vết gì của tuổi trẻ”. Bất giác
tôi nhớ lại câu nói này trong một quyển tiểu thuyết Pháp đọc từ lâu và nỗi
rầu buồn dâng ngập hồn tôi. Nhìn ra bên ngoài, biển ngập tràn ánh nắng
ban trưa, lấp lánh như mảnh kính vỡ. Khi đọc quyển tiểu thuyết ấy, tôi nhớ
là mình đã đồng cảm “ừ, quả nhiên là vậy”. Tôi nhớ lại những ngày tháng
khi mình có thể bình thản mà nghĩ rằng cuộc sống của phụ nữ tuổi ba mươi
thế là hết. Cùng với việc quần áo, trang sức, đai lưng, nhẫn, dây chuyền,...