Cái điều tôi tìm kiếm ở ngài không phải như là Lopakhin. Tôi có thể nói rõ
ràng như vậy. Chỉ là xin ngài hãy nhận lấy người phụ nữ trung niên này đi.
Lần đầu tiên tôi gặp ngài là sáu năm về trước. Vào thời điểm đó tôi chưa
biết gì về ngài cả. Lúc đó tôi chỉ nghĩ ngài là thầy của em trai tôi và có chút
gì tà ma nữa. Ngài uống rượu bằng ly thủy tinh và rồi có trêu đùa nhẹ
nhàng. Tôi cảm thấy bình thường thôi. Nhưng nó cũng làm tôi vui vẻ kỳ lạ.
Tôi chẳng yêu hay ghét ngài gì. Rồi sau đó, để lấy lòng em trai, tôi mới đọc
những tác phẩm của ngài mà em tôi mượn. Tuy không phải là độc giả nhiệt
tâm gì, có lúc thích thú có khi không nhưng qua sáu năm trời, hình bóng
của ngài như làn sương mù dần dần thấm vào trái tim tôi. Vào đêm ấy, khi
ở trên cầu thang, chuyện chúng ta làm chợt hiện lên sống động và tươi mới
trong tâm trí và tôi cảm thấy đó là một chuyện trọng đại có thể quyết định
vận mệnh của mình. Tôi nhớ ngài. Khi nhận ra có lẽ đây là tình yêu thì tôi
thấy vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, chỉ biết khóc thầm. Ngài quả thật
không giống với những người đàn ông khác. Cũng như Nina trong vở kịch
“Chim hải âu[4]”, tôi không hề yêu tác giả. Tôi không ái mộ tiểu thuyết
gia. Tôi cũng không biết mình có phải là người say mê văn chương không
nữa. Tôi chỉ muốn ngài cho tôi một đứa con thôi.
[4] Tên một vở kịch của Chekhov.
Nếu như trước đây, khi ngài còn độc thân, tôi chưa về làm dâu nhà Yamaki,
chúng ta gặp nhau và kết hôn thì chắc tôi cũng không sống khổ như bây
giờ. Nhưng tôi hiểu rằng không thể nào kết hôn với ngài được bởi tôi rất
ghét làm điều ti tiện để đẩy vợ ngài qua một bên. Tôi chỉ muốn làm thiếp (từ
này tôi thực tình không muốn dùng chút nào nhưng từ “người tình” theo
nghĩa thông tục cũng là làm tỳ thiếp mà thôi) của ngài, không sao cả đâu.
Nhưng cuộc sống của một người thiếp chắc là rất khó khăn. Tôi nghe nói
làm thiếp thường sẽ bị vứt bỏ ngay khi trở nên vô dụng. Và khi gần sáu
mươi tuổi, bất kỳ đàn ông nào cũng quay về nhà vợ cả thôi. Đây là những