sĩ. Thêm vào đó, vị tiên sinh thu nhập rất khá và nếu kết hôn với người như
thế thì cũng được thôi! Nhưng mà không thể nào đâu.
Mẹ bật cười.
- Kazuko hư quá! Mặc dù miệng nói không thể nhưng dạo trước hình như
trò chuyện rất thoải mái và vui vẻ với ông ấy mà. Mẹ thật không hiểu tình
cảm của con nữa.
- À, vì nói chuyện với ông ấy rất thú vị. Con muốn trao đổi với ông ấy nhiều
chuyện. Chẳng có ý gì đâu mẹ.
Hôm nay mẹ rất khỏe. Còn hôm qua, khi thấy tôi lần đầu tiên bới tóc lên,
mẹ đã nhận xét:
- Người có ít tóc bới lên trông mới đẹp. Còn búi tóc của con quá nổi bật,
như thể nó muốn đội thêm chiếc vương miện vàng nữa vậy. Thất bại rồi!
- Thật là chán quá! Chẳng phải trước đây mẹ đã nói con có làn da cổ trắng
mịn và đẹp vì thế không nên để tóc che khuất sao?
- Những chuyện như thế thì con lại nhớ nhỉ!
- Được khen dù chút xíu thôi là suốt đời con không quên. Nhớ lại những lời
khen cũng vui chứ.
- Dạo trước cũng được ông ấy khen ngợi gì đó phải không?
- Đúng vậy. Vì thế mới trở nên thân thiết. Vị tiên sinh ấy nói, ở bên cạnh
Kazuko tôi sẽ luôn dạt dào cảm hứng. Con không ghét văn nghệ sĩ nhưng
những người làm ra vẻ ta đây có tư cách là con không chịu được.