Phương Mộc hơi nản lòng, ngồi phịch xuống đất, anh lập tức cảm
thấy gió lạnh chui vào cổ áo, chiếc áo lót ướt đẫm mồ hôi bỗng chốc lạnh
toát. Anh khẽ rùng mình, vội đứng lên đi về phía hang núi.
Làn gió lạnh thổi ù ù bên tai gần như bị chặn ngoài hang núi.
Phương Mộc nhìn rừng cây tĩnh mịch ngoài cửa động, ngoài tiếng gió
thổi, không còn bất cứ một âm thanh nào khác. Anh lấy thuốc lá bật lửa
châm, rít mạnh một hơi, từ từ phả ra một luồng khói, rồi nhắm mắt lại,
chầm chậm cảm nhận nỗi mệt nhọc toát ra từ mỗi lỗ chân lông.
Làn khói thuốc màu lam nhẹ nhàng bay ra từ miệng và mũi
Phương Mộc, cuộn tròn trước mắt anh, sau đó va vào mặt anh vỡ tan,
từng sợi từng sợi bay ra sau lưng anh.
Phương Mộc tưởng tượng cảnh khói bay lượn quanh mình, không
khỏi thấy buồn cười: Nếu bây giờ có người nhìn thấy, liệu có nghĩ rằng
anh là một vị tiên đang tu luyện?
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Phương Mộc lấy bật lửa ra, bật lên, ngọn lửa nhỏ phụt ra, chập
chờn lay động.
Trong hang núi không có gió mới phải.
Phương Mộc bất giác nhìn đầu thuốc lá trong tay, mặc dù khói
thuốc rất mỏng, nhưng chỉ bay về một hướng.
Phương Mộc nhìn ra đằng sau lưng, tim bắt đầu đập mạnh.
Anh lấy đèn pin ra, rọi vào sâu trong lòng hang. Cái hang này
không lớn, chiều sâu và chiều rộng chỉ khoảng vài mét, bốn xung quanh
đều là vách đá trơ trọi, chỉ có góc dưới bên tay phải có chất một đống cỏ
khô.
Phương Mộc đi tới, khom người, đồng thời rít mạnh một hơi thuốc
rồi nhả khói.