Mễ Nam không trả lời, cô quay người bước về phía cái giá để giày
dép đặt ở góc tường, sau một lúc lựa chọn, cô lấy ra một đôi giày vải, rồi
nói với Phương Mộc: "Đi theo em."
Cả hai bước vào một phòng họp cũ kỹ, đang không có ai. Mễ Nam
cầm miếng giẻ lau lau sạch mặt sàn, sau đó rảy xuống sàn một ít chất
lỏng màu đỏ.
"Thay giày đi!"
Phương Mộc hiểu rằng Mễ Nam muốn dùng các đặc điểm vết chân
của anh làm căn cứ tham chiếu, từ đó suy luận ra các đặc điểm liên quan
của kẻ tình nghi. Nền xi măng của phòng họp này giống nền của phòng
học xảy ra án mạng cho nên nó là nơi thực nghiệm rất tốt để khảo sát các
vết tích có thể có.
Phương Mộc cởi giày da, ngắm nghía đôi giày vải bạt trong tay.
"Nghi phạm đi loại giày này à?"
"Đúng! Giày đế cao su lưu hóa, được dán keo và đưa vào máy ép
dán chặt." Mễ Nam chỉ tay vào các chi tiết. "Nhìn các đường khía và các
vấu chống trơn trượt ở mặt đế, ngờ rằng đây là sản phẩm giày vải của
hãng Khuông Uy."
"Cỡ giày bao nhiêu?"
"Khoảng số 42." Mễ Nam đưa mắt nhìn xuống, "Xấp xỉ cỡ chân
anh."
Phương Mộc hơi ngạc nhiên: "Sao em biết cỡ giày của anh?"
Mễ Nam không đáp, hất tay ra hiệu anh mau xỏ chân vào.
Trong khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, Mễ Nam bảo Phương
Mộc đi đi lại lại hàng chục lần trên đám chất lỏng màu đỏ phết trên sàn
xi măng, sau mỗi lần anh giẫm lên để lại vết giày cô đều đo đạc tỉ mỉ, rồi
lấy mẫu. Tiếp theo, cô đem các mẫu đủ kích cỡ ấy về phòng thí nghiệm,