tiến hành so sánh đối chiếu tỉ mỉ với mẫu dấu chân thu được ở hiện
trường.
Phương Mộc ngồi bên lặng lẽ nhìn Mễ Nam làm việc. Cô hết sức
chăm chú và kiên nhẫn, hoàn toàn không bị phân tâm bởi môi trường
xung quanh. Hình như có một tấm màn vô hình ngăn cách tuyệt đối cô
với thế giới bên ngoài. Ánh mắt của Phương Mộc di chuyển theo mọi
động tác của Mễ Nam, từ động tác tay, nét mặt, cho đến đôi môi mím
chặt và cặp lông mày đôi khi nhíu lại. Một cảm giác đầm ấm hiền hòa
dần lan tỏa trong lòng anh.
Cảm giác này khiến anh thấy nhẹ nhõm, thậm chí có phần thảnh
thơi, và cũng không hề có cảm giác ngượng nghịu của người bị lạnh
nhạt.
Chẳng rõ bao lâu sau đó, Mễ Nam mới đặt các mẫu dấu chân đó
xuống, dang rộng hai cánh tay vươn vai, vặn hông, chắc cô đã rất mệt
mỏi. Rồi cô khẽ mỉm cười nhìn Phương Mộc vẫn lặng lẽ ngồi đó.
"Đói rồi!"
Họ ăn trưa tại một nhà hàng mỳ bò. Mễ Nam ăn rất ngon miệng, cô
vẫn ít lời như trước, chỉ "ừ" hoặc "hả" trả lời các câu hỏi của Phương
Mộc. Phương Mộc thấy mất hứng, đành mải miết ngồi ăn vậy, sau không
đến nửa giờ họ đã kết thúc bữa ăn. Phương Mộc muốn nán lại ngồi thêm
lát nữa nhưng Mễ Nam đã đứng dậy, anh chỉ còn cách đi theo cô ra quầy
trả tiền.
Trên đường trở về cơ quan, họ đều im lặng. Phương Mộc mấy lần
nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Mễ Nam ngồi hàng ghế sau luôn
nhìn ra ngoài cửa xe, như đang nghĩ tận đẩu tận đâu. Khi xe chạy đến
gần Sở, phải chờ đèn đỏ ở ngã tư, Phương Mộc nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi
rồi nói:
"Không còn sớm nữa, hay là… chúng ta tìm một nơi nào đó ngồi
nói chuyện được không?"