Mễ Nam không nói gì, coi như đồng ý.
Phương Mộc thở phào nhẹ nhõm, anh lái xe rẽ sang phải.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng quảng trường Anh Hùng
vẫn rất đông người. Có các bà mẹ đang chơi đùa với con, có các đôi nam
nữ đang đi dạo, nhiều hơn cả là các cụ già từng nhóm năm bảy người
ngồi nói chuyện.
Phương Mộc lấy ở trên xe nửa chai nước và một chiếc khăn lau
cầm theo, cùng Mễ Nam đi vào trung tâm quảng trường.
Chính giữa quảng trường có một khoảnh bê tông hình vuông được
tôn cao lên, những cây tùng bách quanh năm xanh tốt bao bọc xung
quanh nó. Trên nó là một cái nền đá hoa cương cũng hình vuông, bên
trên dựng một cái trụ thép khổng lồ đường kính 3 mét, cao 5 mét đứng
sừng sững trang nghiêm. Đỉnh trụ thép có hình bán nguyệt, màu xám
đen, bề mặt thô nháp không mài giũa đánh bóng, quanh năm dãi nắng
dầm mưa, đã có vài chỗ đổi màu hung hung do hoen gỉ nhưng cũng tăng
thêm khí thế rắn rỏi mạnh mẽ cho nó.
Phía trước cái nền vuông thấy đặt những bó hoa tươi, đoán rằng
cách đây không lâu đã có người đến đây thăm viếng. Phương Mộc nhặt
bỏ những cành hoa và cánh hoa héo khô, vài bó hoa bị gió thổi ngả
nghiêng, anh xếp lại cho ngay ngắn. Sau đó anh thấm nước cho ướt
mảnh khăn lau, cúi xuống lau thật sạch mặt chính của nền đá hoa cương.
Anh mải miết lau, những hàng chữ khắc họ tên người dần hiện ra rõ nét
hơn. Phương Mộc nhè nhẹ áp tay lên những cái tên ấy, động tác rất êm
dịu, miệng khẽ lẩm nhẩm đọc.
Trịnh Lâm. Phùng Nhược Hải. Triển Hồng.
Phương Mộc từ từ cúi đầu, đang lom khom, trông anh gần như
biến thành tư thế quỳ, dường như anh đang rất thành kính mặc niệm họ.
Hồi lâu sau anh ngẩng đầu, đưa ngón tay tẩy sạch bụi bặm bám ở các nét
chữ khắc. Tất cả đã sạch sẽ tinh tươm, anh lại lau nốt các mặt còn lại của