vùng dậy, cầm kiếm mắng Tư, rồi bắt chém Tư, lời này so với truyện gốc
không giống.
Đi trước đến Lỗ Dương, gặp nhau với Viên Thuật. Thuật dâng biểu xin
lấy Kiên làm Phá lỗ Tướng quân, lĩnh chức Duyện Châu Thứ sử. Rồi luyện
quân ở thành Lỗ Dương. Lúc ấy đem quân đánh Trác, sai Trưởng sử Công
Cừu Xưng đem quân cùng Tòng sự về châu thúc dục lương quân. Bày màn
trướng ở ngoài cửa đông thành, giữa đường tiễn tống Xưng, tụ hội quan
thuộc. Trác sai mấy vạn quân bộ kị chặn Kiên, mấy chục quân khinh kị đến
trước. Kiên đang uống rượu cười nói, sai thuộc hạ sửa sang thế trận, không
được đánh bừa. Quân kị theo sau thêm dần, Kiên thong thả rời chỗ ngồi,
dẫn quân vào thành, bèn bảo tả hữu nói: “Lúc đầu Kiên này không ngồi
ngay dậy là vì sợ quân ta xô lấn nhau, các ông không được vào”. Quân của
Trác thấy quân sĩ của Kiên rất nghiêm, không dám đánh thành, lại dẫn quân
về.
Anh hùng kí viết: Lúc đầu Kiên đánh Đổng Trác, đến phía nam đấy
Dương Nhân thuộc huyện Lương. Trác cũng sai năm nghìn quân bộ kị chặn
Kiên. Trần Quận Thái thú Hồ Chẩn làm Đại đốc hộ, Lữ Bố làm Kị đốc,
quân kị bộ còn lại đều theo Đô đốc rất đông. Chẩn tự Văn Tài, tính nóng
nảy, cùng mưu tính nói: “Lần đi này phải chém được một tên đeo dải xanh
mới sửa sang được”. Các tướng nghe nói mà sợ Chẩn. Quân đến Quảng
Thành, cách thành Dương Nhân mấy chục dặm. Chiều tối, quân mã mỏi
mệt, phải nghỉ lại, lại nhận lệnh của Trác nghỉ ở Quảng Thành, cho ngựa
ăn uống, đến đêm tiến quân, sắp sửa đánh thành. Các tướng sợ hãi Chẩn,
muốn làm hỏng mưu của Chẩn, bọn Lữ Bố truyền nói: “Giặc trong thành
Dương Nhân đã chạy, nên đuổi bắt chúng; không được để mất chúng”, liền
buổi đêm tiến quân. Trong thành phòng giữ đã vững, không thể đánh úp.
Do đó quan quân đói khát, người ngựa mỏi mệt, đến giữa đêm, lại không
có hào lũy, cởi giáp nghỉ ngơi, mà Bố lại nói lời kinh đông, nói:
“Giặctrong thành lại đến”. Quân sĩ tan vỡ trốn chạy, đều vứt giáp, cung
tên, yên ngựa. Chạy được hơn mười dặm, dừng lại không thấy giặc. Lúc