như thế, việc làm nông trồng trọt đều bị bỏ. Đấy là mười ba điều không noi
theo Tiên đế vậy.
Tiên đế chọn kẻ sĩ, không vì người đó thấp hèn, dùng họ làm quan ở thôn
ấp, sai phải làm việc, người được dùng không lo lắng, người chịu nhận
chức cũng không làm bừa. Nay thì không như thế, bọn xa xỉ nắm chức, bọn
kết bè đảng được tiến cử. Đấy là mười bốn điều không noi theo Tiên đế
vậy.
Những quân sĩ của Tiên đế, không bị bắt đi lao dịch khác, lệnh mùa xuân
chỉ trồng trọt, mùa thu chỉ gặt lúa, nếu bến sông có việc thì sai đi đánh giữ.
Quân sĩ ngày nay, bắt phải lao dịch nhiều, kho lúa không đủ dùng. Đấy là
mười lăm điều không noi theo Tiên đế vậy.
Thưởng để khuyến khích lập công, phạt để ngăn ngừa việc xấu, nếu
thưởng phạt không đúng thì quân dân tan lạc. Nay tướng sĩ ven sông, chết
không được phát tang, có công không được thưởng. Đấy là mười sáu điều
không noi theo Tiên đế vậy.
Ngày nay ở sở quan, đã bị rối ren, lại có quan tay sai, quấy rối ở trong,
một người dân mà có mười viên quan, dân lấy gì để gánh vác? Ngày xưa
vào thời Cảnh Đế
, người quận Giao Chỉ phản loạn, thực là do đấy mà
nổi dậy vậy. Đấy là noi theo lỗi lầm của Cảnh Đế, mười bảy điều không noi
theo Tiên đế vậy.
Quan Hiệu sự là kẻ thù của quan dân vây. Cuối thời Tiên đế, dẫu có Lữ
Nhất, Tiền Khâm, nhưng đều bị giết sạch để tạ lỗi trăm họ. Nay lại lập
thêm các quan Hiệu sự, phóng túng nói làm. Đấy là mười tám điều không
noi theo Tiên đế vậy.
Vào thời Tiên đế, người làm quan đều giữ chức được lâu, sau đó xét hỏi
bãi truất. Nay các quan của châu huyện, kẻ giỏi chính trị chẳng có mấy, lại
gọi đi chuyển đổi, đón mới bỏ cũ, dằng dặc trên đường, tham tiền hại dân,
do đó càng xấu. Đấy là mười chín điều không noi theo Tiên đế vậy.
Tiên đế hễ xem tấu biểu trình bày đều chú ý suy xét, do đó nhà tù không
có người bị oan, kẻ đáng chết không nói lời oán giận. Nay thì trái lại. Đấy
là hai mươi điều không noi theo Tiên đế vậy.