Tuệ giác của đạo Bụt vượt thoát những quan niệm đó: vũ trụ không sinh cũng
không diệt, không có cũng không không. Nếu tiếp xúc sâu sắc với Đất Mẹ, chúng ta
có thể chứng đắc được cái thấy không có không không, không sinh không diệt. Chỉ
cần nhìn một cách sâu sắc vào một đám mây hay một chiếc lá mùa thu là chúng ta
có thể tiếp xúc với tính không sinh không diệt, không có không không của đám
mây hay của chiếc lá. Bụt Thích Ca là người đã tìm thấy điều đó, và đã trao truyền
cái thấy đó cho chúng ta. Chúng ta phải nhìn Đất Mẹ như vậy, Đất Mẹ đã dạy cho
chúng ta những bài học rất sâu sắc. Nếu trong quá khứ Đất Mẹ đã đưa ra đời nhiều
vị Bụt và Bồ tát thì trong hiện tại và trong tương lai Đất Mẹ sẽ cho ra đời những vị
Bụt và Bồ tát khác. Đất Mẹ là một vị Bồ tát lớn, một vị Bụt lớn, rất xinh đẹp và mầu
nhiệm. Nơi đây chính là Tịnh độ.
Chúng ta đừng nghe lời thiên hạ phát tâm nhàm chán cõi này để cầu sinh vào
một cõi mơ hồ nào đó trong tương lai. Chỗ này là Tịnh độ, chỗ này là Thiên quốc.
Chúng ta có bài tụng: Cùng tăng thân xin nguyền ở lại. Ở lại với Đất Mẹ để giữ gìn
ĐấtMẹ, giúp Đất Mẹ tiếp tục tạo ra thêm những vị Bụt và Bồ tát, làm cho thế giới
này ngày càng xinh đẹp, tốt tươi hơn. Chiều nay đi thiền hành, trong mỗi bước chân
chúng ta phải ý thức rằng ta đang bước đi trên Đất Mẹ, ta tiếp xúc với Đất Mẹ, Đất
Mẹ có trong ta và dưới chân ta. Chúng ta không đi tìm một vị Bồ tát xa vời trên
mây, chúng ta có một vị Bồ tát lớn làm nền tảng cho tất cả mọi sự sống trên trái đất
mà chúng ta có thể tiếp xúc được. Tiếp xúc được thì chúng ta sẽ có bình an, chúng
ta sẽ mạnh khỏe và có niềm vui. Đi thiền hành chung với nhau chúng ta sẽ chế tác
ra một năng lượng tập thể rất hùng hậu.
Nói tới đất chúng ta thường nghĩ đất chỉ là đất, nhưng Đất Mẹ không phải chỉ là
đất. Đất Mẹ là nước, Đất Mẹ ôm lấy nước, sáng tạo ra nước. Đất Mẹ là không khí, là
sức ấm. Bốn đại: địa, thủy, hỏa, phong đều thuộc về vị Bồ tát này, và chất liệu làm ra
hình hài của ta cũng là địa, thủy, hỏa, phong. Nhìn một bông hoa, ta phát hiện ra
Đất Mẹ. Ta đừng nói bông hoa là vật chất, bông hoa cũng là tinh thần, tại vì bông
hoa có cái biết trong nó. Chúng ta gieo một hạt xuống đất, thì trong hạt ấy có chứa
cái biết, nếu không thì làm sao hạt lại làm ra được lá, hoa và trái? Vì vậy cho bông
hoa là vật chất là không đúng, cho hạt bụi kia là vật chất cũng không đúng. Khoa
học đã khám phá ra trong hạt bụi cũng có tâm thức, hạt bụi rất linh động. Hạt bụi
kia, nguyên tử kia, điện tử kia không phải là vật chất mà cũng không phải là tinh
thần, nó là cả hai.
http://tieulun.hopto.org