Giẫm lên Đất Mẹ
Khi giẫm lên Đất Mẹ chúng ta đừng nghĩ đất là vật chất, đất cũng là tâm thức, có
tâm thức trong mỗi hạt bụi. Trong hạt bụi có vô số Bụt, mỗi vị an trú chúng hội
mình, đó là lời dạy của kinhHoa Nghiêm. Đi thiền hành với tuệ giác đó, chúng ta đi
vào thế giới của Hoa Nghiêm, chúng ta tiếp xúc với một sự sống linh động, đó là Đất
Mẹ. Chúng ta là một phần của Đất Mẹ, Đất Mẹ có trong ta, cũng như mặt trời, tức
đức A Di Đà, một vị Bụt lớn, cũng có trong ta. Chúng ta phải thực tế, đừng nên viển
vông đi tìm Bụt hay Bồ tát ở một nơi xa nào. Bụt và Bồ tát có mặt trong giây phút
hiện tại, và Tịnh độ cũng có mặt trong hiện tại. Đi thiền hành như vậy đem lại sự
dừng lại, sự bình an, sự vui sống để nuôi dưỡng chúng ta và nuôi dưỡng cả thế giới.
Mỗi bước chân con đi vào Tịnh độ
Mỗi bước chân con trở lại suối nguồn
Thở vào chúng ta đi ba bước: mỗi bước một từ, mỗi-bước-chân. Thở ra đi năm
bước: con-đi-vào-Tịnh-độ. Đi thiền hành một mình tôi thường làm như vậy. Mỗi
bước chân con đi vào Tịnh độ, tôi tiếp xúc với đất. Mỗi bước chân con trở lại suối
nguồn, tôi tiếp xúc với trời.
Hôm nay đi thiền hành, ta nhớ tiếp xúc với đất, đừng cho đất là vật chất, đất
cũng là tâm. Vật và tâm là hai mặt của một thực tại, cái này nương vào cái kia mà có
mặt, không có cái này thì không có cái kia. Đi thiền như vậy chúng ta có hạnh
phúc, mỗi bước chân đều có khả năng nuôi dưỡng, trị liệu, mỗi bước chân đều có
http://tieulun.hopto.org