thấy được ta và mẹ ta cũng là con của trái đất. Trái đất là một thực tại mầu nhiệm,
tuy không phải là con người nhưng trái đất cũng là một bà mẹ, gọi là Đất Mẹ.
Rất nhiều nền văn minh đã nhìn trái đất như một bà mẹ. Nhà sinh vật học người
Mỹ, Thomas Lewis viết một cuốn sách về hành tinh trái đất, trong đó ông nói: theo
ông thì trái đất giống như một tế bào trong cơ thể con người. Trong trái đất có sự
sống, có sự thông minh, tại vì khi nghiên cứu về tế bào trong cơ thể, ông thấy mỗi tế
bào đều mầu nhiệm vô cùng. Nhìn trái đất ông thấy trái đất cũng là một sinh vật
biết đau, biết buồn, biết suy tư, có thông minh, có trí tuệ, có tài năng. Khi đi thiền
hành chúng ta phải sử dụng trí bất nhị để thấy, đừng cho là ta đang giẫm lên trên
vật chất. Ta phải thấy ta đang tiếp xúc với Đất Mẹ, với một thực tại vô cùng mầu
nhiệm.
Trở về tiếp xúc với cội nguồn để được nuôi dưỡng và trị liệu
Thiền hành
Thiền hành (walking meditation) là một phép thực tập rất dễ chịu, nhất là vào
lúc ban mai khi không khí rất trong lành. Trong khi đi thiền chúng ta phải hợp
nhất thân, tâm và phối hợp hơi thở với bước chân. Thở vào ta có thể bước hai, ba
hay bốn bước; thở ra ta có thể bước nhiều bước hơn. Ví dụ thở vào ta bước hai bước
thì thở ra ta bước ba bước, nếu thở vào bước ba bước thì thở ra ta có thể bước năm
bước. Nếu thở vào bước bốn bước thì thở ra ta có thể bước sáu bước, thở vào bước
năm bước thì thở ra ta bước tám bước. Đó là kinh nghiệm của tôi. Khi chúng ta ngồi
thiền thì hơi thở vào và hơi thở ra có thể dài hơn.
http://tieulun.hopto.org