Nếu có một cái đồng hồ tích tắc trên bàn ngủ, ban đêm khi nằm xuống, chúng ta
ngưng suy nghĩ, thở vào ta đếm ba giây, thở ra ta đếm năm giây v.v… theo dõi hơi
thở như thế cho đến khi ngủ. Tiếng tích tắc của đồng hồ giúp ta rất nhiều. Trong
thiền đường, nếu có đồng hồ, ta có thể thở theo tiếng tích tắc của đồng hồ. Chúng ta
chấm dứt sự suy nghĩ và chỉ thở thôi. Thở như vậy rất dễ chịu.
Chúng ta có thể đặt ra những câu thiền ngữ dùng để đi thiền hành. Ví dụ như
thở vào, đi hai bước, ta nói: Đã về, đã tới.
Thở ra, đi ba bước, ta nói: Con đã về, con đã tới. Ta thật sự về, thật sự tới, không
rong ruổi nữa và ta thích thú với giây phút hiện tại “đã về đã tới“.
Pháp môn Làng Mai rất đơn giản. Bài thuyết pháp sâu nhất và ngắn nhất của
Làng Mai là: Đã về đã tới, đem thân tâm trở về hiện tại, tiếp xúc với những mầu
nhiệm của giây phút hiện tại, những mầu nhiệm đang có trong ta và chung quanh
ta để được nuôi dưỡng và trị liệu. Ta thấy thoải mái, an ổn, mãn ý với giây phút hiện
tại. Ta không còn muốn chạy đi tìm gì khác nữa. Người nào trong khi ngồi hay khi
đi mà thấy thích thú, mãn ý với giây phút hiện tại là người đó thành công. Ta
không còn đi tìm gì nữa (no more longing).
Thở vào, đi ba bước; thở ra, đi năm bước: Con đã về, con đã về thật sự hoặc mỗi
bước chân, con đi vào Tịnh độ hoặc là mỗi bước chân, con trở lại suối nguồn. Khi
ngồi chúng ta cũng có thể nói: Mỗi hơi thở, con đi vào Tịnh độ hay là mỗi hơi thở,
con trở lại suối nguồn. Chúng ta có thể đặt ra những câu thiền ngữ mình thích,khi
thì dùng câu này, lúc thì dùng câu kia.
Thở vào đi bốn bước, thở ra đi sáu bước, ta nói: Đã về đã tới, con đã về con đã
tới.
Có những con đường thiền hành rất đẹp, một con đường đất với hai bờ cỏ xanh
và màu đất hồng tươi. Ngày xưa tôi có làm một bài thơ tựa là “Cẩn trọng”:
Qua ngõ vắng
Lá rụng đầy
Tôi theo con đường nhỏ
Đất hồng như môi son bé thơ Bỗng nhiên
Tôi cẩn trọng
Từng bước chân đi.
http://tieulun.hopto.org