trời, nhưng ta biết nó không mất; đám mây vẫn còn dưới những dạng khác như
nước suối, nước mưa hay tuyết, và nếu khéo léo ta sẽ nhận diện được đám mây
trong chén trà của mình. Khi uống trà, tôi thường hay nhìn vào chén trà để thấy
được đám mây và mỉm cười với nó. Chúng ta không thấy mây, nhưng thấy trà. Trà
là sự tiếp nối của mây. Hình hài của Sakyamuni không còn, nhưng năng lượng của
Sakyamuni vẫn tiếp tục và chúng ta có thể tiếp xúc được với năng lượng đó. Đây
không phải là một đức tin không có căn cứ.
Thực tập địa xúc để chấm dứt tình trạng phóng thể
Khi đi thiền hành quý vị nên để ý đưa chánh niệm trở về, bước những bước chân
có ý thức. Những bước chân đó có khả năng đem lại cho chúng ta sự giác ngộ, có thể
cứu được đời ta, cứu được chúng ta ra khỏi tình trạng phóng thể (alienation) hiện
nay. Con người hiện nay sống rất cô đơn cách biệt, vì không tiếp xúc được với
những mầu nhiệm của sự sống, không tiếp xúc được với cha mẹ, anh chị, tổ tiên,
không tiếp xúc được với thiên nhiên. Đó là một tình trạng phóng thể rất lớn. Vì vậy
con người mang bệnh rất nhiều, hầu như ai cũng bị bệnh. Chúng ta phải làm thế
nào để chữa bệnh? Đông y và Tây y có rất nhiều liệu pháp, nhưng những liệu pháp
đó chỉ xoa dịu phần nào những khổ đau về thân và tâm, mà không chữa được tận
gốc. Muốn chữa được cái gốc, chúng ta phải làm cách nào đó để trở về tiếp xúc,
chấm dứt được tình trạng phóng thể. Vì vậy, thực tập địa xúc rất quan trọng. Ngày
xưa, đức Thế Tôn đã làm ấn địa xúc. Chúng ta phải tiếp xúc với đất, tiếp xúc được
thì ta sẽ lành bệnh.
Trong những năm gần đây, có rất nhiều người ghi tên tham dự những khóa tu
sức khỏe do Làng Mai tổ chức, vì ai cũng có bệnh, bệnh trong thân và trong tâm.
Trong thân thể ta có những đau nhức, căng thẳng, mà ta không tiếp xúc được. Ta
tìm tới bác sĩ, hy vọng bác sĩ có thể tiếp xúc được với thân của ta để biết những gì
đang xảy ra và trị liệu giúp. Ta hoàn toàn trông cậy vào một người khác. Trong tôn
giáo cũng vậy, ta hoàn toàn trông cậy vào một vị thần linh.
Trở về tiếp xúc với thân của mình
Trên thực tế, ta phải tiếp xúc được với ta, trước hết là tiếp xúc với hình hài ta.
Thở vào, con nhận diện rằng con có một hình hài, đó là bài thực tập thứ ba trong
kinh Quán Niệm Hơi Thở. Trong hơi thở vào, ta tìm cách tiếp xúc được với thân của
ta, vì tâm của ta phóng thể với thân. Trong xã hội hiện nay, tâm không chịu ở lại với
thân. Chúng ta tính thử xem trong 24 giờ đồng hồ một ngày có được bao nhiêu
phút tâm ở lại với thân? Mỗi người trong chúng ta để bao nhiêu thì giờ với máy
tính trong ngày? Nhiều người để trên 12 tiếng đồng hồ, và trong thời gian đó hoàn
toàn quên rằng ta có một hình hài. Ngoài ra, còn có điện thoại, vô tuyến truyền
http://tieulun.hopto.org