được chữa lành do sự tiếp xúc, trước tiên là tiếp xúc với hơi thở, hình hài, rồi với
tâm của ta.
Các vị chuyên tổ chức khóa tu sức khỏe phải ngồi lại với nhau và làm một
chương trình cho hay. Những người đứng ra hướng dẫn khóa tu phải nắm cho được
kỹ thuật thực tập. Tôi nghĩ, tất cả các thầy, các sư cô đều phải làm công việc này. Tất
cả Phật tử cư sĩ cũng phải làm công việc đó cho mình và giúp tổ chức những khóa tu
cho người khác. Đó là công việc quan trọng nhất. Có những người muốn đi biểu
tình, hay đi tranh đấu nhân quyền, thì cứ để họ làm. Nhưng chúng ta thì phải làm
công việc này, vì đó là công việc căn bản. Làm được thì ta mới có thể giúp cho
những người kia, tại vì những người kia có thể đang đánh mất họ trong khi hoạt
động cho nhân quyền, trong khi làm xã hội, làm chính trị và vì họ cũng bị bệnh nên
họ cũng không thành công. Ta mời họ tới thực tập với ta để họ có thể thành công
trong những hoạt động mà họ muốn thực hiện.
Tạ ơn Đất Mẹ
Hồi còn nhỏ, có lúc ta đi tiểu hay đi cầu lên thân của mẹ ta nhưng mẹ không
giận, mẹ đi tắm giặt cho ta. Bây giờ cũng vậy, trái đất cũng là một bà Mẹ. Dù ta có
làm những lầm lỗi, có đổ lên trên mặt đất những chất dơ bẩn kể cả những chất
phóng xạ nguyên tử thì Mẹ đất cũng vẫn tha thứ, tại vì Mẹ có đức độ lượng và kiên
nhẫn rất lớn. Mẹ có thể sử dụng một triệu năm để tiêu hóa những sản phẩm độc hại,
những chất nguyên tử phế thải đó. Rất nhiều từ bi, rất nhiều kiên nhẫn, đó là đức
tính của vị Bồ tát lớn này.
Khi tu học, chúng ta phải có cái thấy. Chúng ta ngồi có chánh niệm, đi có chánh
niệm, ăn cơm có chánh niệm, uống trà có chánh niệm thì tự nhiên ta sẽ có cái thấy.
Cái thấy đó làm phát sinh ra tình thương. Với cái thấy đó chúng ta nhận ra được sự
có mặt của Mẹ, của vị Bồ tát lớn. Bấy lâu nay chúng ta hờ hững, khinh thường, bất
hiếu đối với Mẹ đất. Chúng ta không biết trân quý, không thương Mẹ. Trái lại
chúng ta đã khai thác, đã hủy hoại, đã làm cho Mẹ bị tổn thương. Chúng ta không
có tình thương, không có cái thấy. Có thấy, có hiểu mới có thương. Vì vậy nếu thấy
được như Thiện Tài Đồng Tử, thấy bà Mẹ của chúng ta và của tất cả chư Bụt cùng
chư vị Bồ tát thì tự nhiên ta sẽ chắp tay cúi đầu kính ngưỡng và trở về nương tựa
nơi Đất Mẹ.
Trong đời sống hằng ngày ta phải có chánh niệm; ta phải đi, đứng, nằm, ngồi, ăn
cơm, uống nước trong chánh niệm. Mỗi khi nâng chén trà lên ta phải có chánh
niệm. Ta phải thấy được nước này là của Mẹ cho ta uống. Đất Mẹ cho ta không khí
để thở, nước để uống, thực phẩm để ăn. Đất Mẹ chuyên chở, ôm ấp ta những lúc ta
http://tieulun.hopto.org