- Đừng quên anh, Dịu!
Sau này, Nhu chỉ nói mỗi câu đó, bằng lời nhẹ như gió, hoặc bằng vẻ
mặt buồn rượi, da diết, sương khói… làm em choàng dậy, mồ hôi đầm đìa
bết dính tóc vào gối. Hôm em lấy chồng, đêm tân hôn Nhu thả vú sữa lơi
lịch bịch, mang bao nhiêu mùi giấm mùi tương mùi cám vào buồng, em
không biết có nên rên lên để chồng vui hay thôi. Em rên thể nào Nhu cũng
mếu máo nghĩ, thôi rồi, em ấy quên mình rồi, quên sạch.
Nhưng em đâu có quên Nhu dễ dàng như vậy. Có thể vì Nhu không để
em quên. Từ Nhu chết, em nghĩ mọi thứ quanh mình không có gì là bâng
quơ hết, lá xóc nóc nhà xào xạc cũng là bước chân của anh bồ cũ. Những
mùi hương phảng phất nửa đêm. Một đóm sáng nhói lên trong đêm tối, tan
nhanh như một thứ ảo ảnh. Những giấc mơ mang bóng dáng Nhu buồn
rượi. Những hình ảnh quen thuộc trong góc nhà xuồng như đóng cọc vào
lòng mỗi khi em bước vào đó lấy trứng gà trên ổ. Cái cảm giác Nhu ở
quanh đây làm em cười giòn cũng ngại. Chồng em đã quen việc nửa đêm vợ
tự dưng ngồi dậy ngó quanh, thuộc cái nỗi ám ảnh của thằng bạn cùng xóm
tên Nhu, nhận ra nỗi đắn đo hổn hển hay không hổn hển của vợ.
Chồng ít chạm vào người em, và hay đi đánh cờ đêm với ông láng giềng.
Cửa nẻo lạnh lẻo. Em nghĩ tìm thấy Nhu đã, đưa anh về đất quê nhà, rồi
không còn ngoái lại nữa, nhà cửa chắc ấm lên.
Anh Hai của Nhu vẫn thường nói lạ lắm, nhà bên đó toàn người ruột thịt,
nhưng không ai mơ thấy Nhu lần nào. Em nghe, vừa thích vừa nặng nề.
Nhu chỉ tin cậy và trông đợi vào mình thôi. Mình mà không tìm Nhu thì
mặt mũi nào.
Ý tưởng đó bị hoãn đi hoãn lại nhiều lần, khi thì vì em có bầu, rồi mẹ
chồng bệnh, kế tới sinh con, nuôi đứa đầu vừa dứt mũi dãi lòng thòng thì lại
nghén đứa thứ hai… Cũng có khi vì manh mối về Nhu mỏng quá, lúc đi thì
bảo đi cạo mũ cao su, nhưng tin tức lần cuối là ở bãi vàng. Nhu về thường