Có lần, trong lúc cho con ăn, em bận nối những ảo ảnh tìm một manh
mối nào đó, lơ đãng để con mắc xương gà. Vừa khóc vừa vác con chạy lại
trạm xá, em nghĩ chuyện này phải kết thúc ở đây. Phải kết thúc.
Em đi tìm những ông thầy Ba cốt cô Bảy, nhờ họ vẽ cho một con đường
tìm Nhu. Lúc đầu xách nón đi hai thằng con kêu khóc. Sau này tụi nó vẫy
tay cười rất tươi. Sau nữa tụi nó hỏi sao lúc này má không đi thầy?
Hôm người nhà Nhu bày mâm cúng vái để bật gốc bụi tre gai ở bãi đất
hoang cách quê nhà hơn một ngàn cây số bới tìm xương cốt thằng con trai
yểu mạng, em cũng rủ chồng con đi cùng. Hai đứa trẻ đẻ năm một phá như
quỷ sứ, thấy người lớn không để ý, liền cầm hai đoạn xương ống làm vũ khí
đánh nhau choang choang, miệng còn giả âm thanh chém gió của phim
kiếm hiệp. Giây phút đó, dù rất cố gắng, nhưng em vẫn không tìm được chữ
nào tử tế, sang trọng để gọi tên mấy thứ bày ra trên tấm vải liệm kia ngoài
hai chữ: đống xương.
Cả mùi người, chúng cũng không còn giữ lại.
Mấy đoạn cốt tanh bùn này đã làm cho em đổi tóc xanh thành tóc trắng.
Lúc em kêu la chạy theo tụi nhỏ đòi lại hai cái xương, chúng cứ tưởng mẹ
giỡn, vì nghĩ thứ này mà quan trọng gì. Cho đến khi nhìn mẹ đổ sụp ra đất,
tụi nhỏ cũng chưng hửng. Có gì đâu mà khóc lóc ghê vậy.
Giây phút đó, em tự hỏi mình đã làm chi cuộc đời mình?