Nhưng anh tới Hồng Hạc chỉ vì Carmen, mà mười chín năm qua anh hay
gọi là Mèo Còi, Mèo Ngố. Nó kia, nhơ nhởn phớt lờ, không có vẻ gì để ý
tới anh. Định bụng sẽ chờ nó trong một sự nhã nhặn mót máy được suốt
mấy chục năm làm thư ký toà dân sự, nhưng khi con nhỏ ngồi lên đùi gã
duy nhất còn tóc ở bàn nhậu bên kia thì anh nhịn hết nổi, lồng lên xáp lại lôi
xểnh nó ra đường. Cả quán nhao lên. Vài gã bảo vệ định sấn vào, nhưng
con nhỏ đã ra hiệu nó tự lo được.
Về, về mau, hư trời ơi hư thân tới nước này. Anh lắp bắp, từ ngữ nghẽn ở
chỗ cổ họng bỗng phun xối xả như vỡ đập. Sau mỗi gầm ghè cổ tay con nhỏ
lại bị siết chặt hơn một chút. Thấp thoáng những cái quay đầu tò mò từ
dòng xe cuồn cuộn cắt chéo qua ngã tư Hạnh Phước. Hoặc vì váy áo của
Carmen nổi bật quá, hoặc vì anh lôi xểnh đi nom cục súc thô lỗ khó coi.
Sau này anh nhớ cái cảnh mình kéo con nhỏ đi như kéo một con trâu
chứng và nói với nó đây đâu phải là gương mặt mày, có cảm giác chữ mày
mới làm xương cổ tay nó nát vụn. Con nhỏ không dục dặc trì níu lại nữa, nó
nói nhỏ nhẹ trong khi bàn tay nắm của anh bắt đầu có cảm giác lỏng ra, trơn
chuội.
- Ông nghĩ mặt nào mới là mặt của tôi?
Anh nheo mắt vì chiếc xe hơi quanh qua cua pha chói ngang tầm nhìn.
Khoảnh khắc đó anh nhìn thấy một đứa bé con gầy cắt tóc búp bê, mũi dãi
chảy lòng thòng đứng dán vào cửa lớp mầm non để chờ anh tới đón. Một
con bé bịu xịu, mắt đầy nước ngồi mãi bên cạnh chó con kêu thảm vì nhớ
mẹ. Một con nhỏ chừng mười bốn tuổi đen nhẻm tóc buộc nhỏng mặt đầm
đìa mồ hôi lả vào tay anh ngay sau vạch đích một cuộc chạy việt dã. Một
con nhỏ hơ hải méc ba ơi có thằng lớp bên cứ viết thơ nói nhớ con hoài.
Con nhỏ ấy chào đón tuổi mười bảy của mình bằng một công việc làm
thêm: đứng ở ngã tư phát tờ rơi "để kiếm tiền mua đồ đẹp bằng chính sức
của mình". Mặt che kín bởi cái khẩu trang chống bụi, con nhỏ gần như chỉ
lộ mỗi cái trán dồ ương bướng, nhưng rạo rực vì những trải nghiệm mới.