"Nếu ai cũng đều che mặt lại, thì làm sao để nhận ra nhau?", nó hỏi, sau lần
chìa tờ rơi cho anh mà ba nó hoàn toàn không hay đây là con gái của mình.
Có bữa nó thử ghẹo một ông trung niên lạ hoắc, kêu "sao anh nói là anh
chết vợ?" "Bà vợ ổng nghiến răng trèo trẹo và nhéo hông ông chồng khi đèn
đỏ còn chưa chuyển sang xanh", con nhỏ kể lại, cười toe khoái chí. Nắng
gió ngoài đường đã làm phai mất những đường gân xanh trên gương mặt
mộc của nó. Một bữa khi đứng ở ngã ba phát quảng cáo cho một đại nhạc
hội, nó đã nhìn thấy thằng bồ mình thắm thiết cùng với cô gái khác. Con
nhỏ về vùi mình vào đống chăn gối khóc như mưa bấc, bảo không tin vào
đàn ông nữa. Anh nhớ mình đã cười xoà bảo, ôi trời, "đừng quơ đũa cả
nắm, ba đâu phải loại đó..." Con bé thừa nhận, đúng rồi, ba không giống
họ... Vài vì sao lại nhảy nhót trong mắt nó.
Giờ những ngọn đèn đường, đèn pha của xe cộ lũ lượt qua ngã tư Hạnh
Phước cũng không thắp nổi trong mắt con nhỏ một tí ánh sáng nào. Cái ánh
sáng bên trong đã mất, mắt sâu và tối hun hút. Trong một khoảnh khắc anh
biết không thể mang những gương mặt trong veo kia trở về, không gương
mặt nào mà anh từng biết hợp với nhân dáng đàn bà chín rục này, váy áo
mời mọc này. Anh hơi tuyệt vọng, nhưng vẫn nắm tay nó. Cứ sợ bỏ ra lần
này là vĩnh viễn mất.
- Về đi, coi như ba năn nỉ...
Con bé cười khẩy, mặt mũi chua chát. Anh thấy rõ ràng là mắt nó hướng
về mình, nhưng ánh nhìn lại xuyên thấu mênh mang như không gặp rào cản
nào từ gương mặt của anh (lởm chởm râu ria, tái dại đi vì lo lắng và tức
giận) đang chắn ở đó.
Cái nhìn xuất hiện lần đầu vào tối hai mươi ba tháng mười hai, cả xóm
người ta mở nhạc Giáng sinh, các cửa hiệu trang hoàng rực rỡ. Con nhỏ
thức khuya đợi anh ngoài cổng khi, lầm lì hỏi ba để mặt rớt ở đâu rồi, con
không thấy? Anh sững sờ không biết mình phải nói gì với nó, những câu đã
sắp sẵn trên đường về, dùng từ nào cho hợp, phải tránh né từ nào... tất cả