Trong mùa mặt rụng
Họ nói ở đây không có Mỹ Xuyên nào, Mèo Ngố lại càng không, chỉ có
Lolita, Juliet, Esmeralda, Mecghi... Anh chỉ cái cô đứng ở góc kia, chỗ bàn
nhậu bốn người hói đầu đó đó. Họ gật gù, à, chắc anh đang nói tới Carmen.
Nhưng gái đấy đang phải trực phục vụ bàn ấy rồi. Hay là chúng tôi gọi
Scarlett O'Hara cho anh, cũng trạc tuổi ấy, đẹp và khéo chiều lắm.
Không, anh chỉ muốn gọi Carmen. Đứa con gái mặc cái áo cổ trễ, khuôn
ngực phồng lên như muốn chui khỏi lớp vải chật căng, như bưng ra đặt
trước mặt tụi đàn ông nheo nhóc. Tóc nó bới cao để lộ cái cổ ngẳng ngọt
ngào. Mặt tô lên một lớp phấn dày, son đỏ như môi đang cháy, khi con nhỏ
vòng qua để xoa vai cho một gã khách, anh nghe lửa tạt qua mặt mình vì cái
váy quá ngắn kia không thấm tháp vào đâu so với đôi chân mảnh khảnh dài.
Chính những đôi chân cao và cổ muốt đã làm cho Hồng Hạc nổi tiếng.
Quán bài trí loè loẹt, món ăn không đặc sắc, rớ tới gì cũng đắt đỏ, nhưng
những cô gái phục vụ bàn thì trẻ đẹp không chê được. Bữa nhậu ở đây luôn
là hội hè của những rãnh sâu mà đám đàn ông ai cũng biết là chúng sẽ dẫn
về đâu đó đâu đó đâu đó đâu đó đâu đó...