Đảo
Có chút mưa váng vất như sương, và hòn Trống tựa hồ chao nhẹ khi tàu
cập bờ đón món quà rời khỏi đó. Ngoái lại không thấy khói lên. Hòn đảo
lặng như không người, như không ai loay hoay cạnh bếp lúc quà đi. Chắc
hơi nước nặng làm khói không vượt khỏi những tàng cây xòa rễ ra trên đá.
Ghe cày vài giồng sóng, món quà thấy hơi say, chiều chưa kịp ăn gì. Ngủ
quên, lúc hớt hãi chạy ra bãi chỗ ghe đậu, thấy đám đàn ông trên ghe cười
bậy bạ món quà mới hay nút áo gài lệch, vạt cao vạt thấp.
Áo này hình như không phải tự mình mặc lại, quà lơ mơ nhớ, trong lúc mắt
liếc đong đưa. Cũng chiếc ghe này, những người này bữa trước đem quà ra
hòn Trống. Họ nói đi theo đường mòn vòng qua dãy đá trời trồng này, sẽ
thấy nhà Sáng. Cả hòn chỉ có mỗi cái nhà của thằng cha đó, khỏi lo quà thất
lạc không tới tay. Nói rồi họ quay đầu ghe đi, không quên dặn vói theo nhớ
nhắn Chín Ái gởi lời chào.
Nhưng người đàn ông trên đảo không nhớ Chín Ái nào, ơn nghĩa gì mà tặng
quà kỳ cục. Ông vẫn thường được tặng thịt bò, áo ấm, radio, nhưng mấy thứ
đó không hổn hển mùi người như quà lần này. Mỗi tháng có vài chục ghe
biển ghé qua, để hỏi coi giông gió sao. Đài báo biển yên nhưng biển chỉ yên
khi Sáng nói trời này êm đó. Người ta tin ông cũng như tin đằng sau cái vẻ
dịu dàng của trời biển là sự hung hiểm khó lường. Như có một thỏa hiệp với
bóng tối, Sáng nhận từ nó những thứ cảm giác mà ông chỉ đơn giản gọi là
“đánh hơi”. Cũng không phải chỉ một lần ông quyết liệt cản mấy chiếc ghe
biển bạo gan ra khơi, “gió giành ngọn, đừng giỡn”. Một trong những kẻ
thoát chết sau câu nói của ông, giờ gởi tặng món quà nóng hổi.
Ngồi đòng đưa cho khô cái ống quần bết nước vì va quệt cỏ ướt, món quà
kêu trời đất ơi xứ sở gì mà buồn ác liệt, không thèm người sao? Nhà cửa gì