thật, chảy đến trôi lớp vải băng bó, trôi cục thuốc gò dùng để rịt vết thương.
Vai diễn cuối cùng đó, lâu lâu nhớ lại vẫn còn chóng mặt.
- Lâm ly hơn đời mấy con nhỏ hôm qua giờ, ha ?
Quà hỏi, miệng bả lả mùi xoài chín. Mùa này xoài rụng đầy sân lầy đất, quà
vừa mút chòm chọp vừa xin cái túi mang về, bảo “chuyến này mà có bầu,
tôi bỏ nghề luôn. Về quê đẻ con, đặt tên nó là thằng Xoài hay con Xoài gì
đó”.
Tự dưng Sáng nghe giận run, tay quăng mẫu bọt biển vào một bụi rậm dày
không tiếng vọng. Thứ ấy ông định cho quà, để dành mài đôi gót chân bị
nẻ. Cơn giận dâng ứ ngang cổ họng, ông không gọi quà dậy để ăn chút gì
trước khi đi, cũng làm lơ chẳng tiễn đưa món quà ra ngoài bãi sau tiếng hú
dài làm hiệu của chiếc ghe ghé đón. Hai mươi bảy tiếng đồng hồ ở đó, quà
không lân la lại bếp lần nào, ai nói làm vợ là phải nấu cơm đâu. Quà chỉ trễ
nãi nằm chơi, kể mãi chuyện những đứa con gái ngây thơ, đổ nát.
Tiếng máy nổ của chiếc ghe câu chìm dần giữa bao đợt sóng rã rời. Những
ngày sắp tới sẽ động lắm đây, Sáng cảm giác những cột sóng phủ lấy người
mình, vô phương chạy trốn. Coi như là mơ, nhưng gói sao cũng không vừa.
Cô ta nói sẽ sinh con là thiệt hay chơi ? Nếu thiệt thì làm gì đây khi cả cái
tên người đàn bà đó ông còn không biết chắc.