quang một chòm cỏ, mẹ đào lỗ trồng cây. Cha nằm khẩy trên giường càu
cạu nói vói ra, "chưa ăn được thì đã dọn đi chỗ khác, rảnh vậy?" Nhưng
chiều đó giông lớn, cha đi tìm một thanh gỗ cũ, xóc chéo vô thân cây khế
héo để gió khỏi quật ngã. Sự sống còn của cây khế là nỗi lo chung cuối
cùng của hai người họ trước khi cha dọn tới ở cùng một cô cùng làm ca
ngày, để tỉ tê nuốt hơi thở của nhau kệ cha cái kim đồng hồ nhúc nhích. Và
mẹ thì lấy gã quản đốc mắt hí rị người Đài Loan, thoát khỏi nỗi ám ảnh
mười lăm phần trăm giây xén bớt miếng ăn.
Mười sáu năm bảy tháng mười ba ngày sau cái hôm thổn thức ứ hự ừ hư
cùng nhau tạo ra hòn máu con con, cha mẹ mới lại cùng chuẩn bị bộ trang
phục cho mình đến buổi biểu diễn tối nay.
Chiêm bao sao mà hoang đường hơn cả giấc mơ đứng dưới cái cây thân
bằng sữa bò, mỗi lá là một miếng thịt nướng, hồi nhỏ.
Thằng Phước mà lấy được nửa tỉ tiền thưởng, tụi mình sẽ ra ngoại thành
mua miếng đất cất nhà. Khoảnh sân trồng cây ăn trái cho cháu nội mình ăn.
Ổi, xoài, nhưng đừng trồng mít, dễ bị sâu đục thân. "Thôi không trồng cây",
cha gạt ngang, "trồng rau ăn, khỏi phải mua". Họ cãi cọ một cách hững hờ
trong lúc mẹ may lại cái lai quần, đơm nút áo. Màu chỉ không hợp lắm,
trắng trên nền vải đỏ. Cha nói không sao đâu, lúc đó đèn chớp đủ màu,
người ta mắc coi từng điệu nhảy thần sầu của thằng nhỏ con mình, ai thèm
để ý chuyện chỉ trắng chỉ đen.
Nhưng khi đứng trên sân khấu, mình sợ đến tê dại đi, thật thà kể tham gia
cuộc thi "Khoả bụi tìm sao" lần này là mặc cái quần của cha, phải cắt đi một
gang tay vì người mình thấp. Mình bán kẹo kéo với thằng bạn tên Giàu, hai
thằng có niềm vui chung là lấy tên chính mình ra xỉa xói. Mấy bữa trời mưa
bán ế nên mới được coi lỏm bỏm chương trình này trên tivi của quán càphê.
Giàu xúi mình đi thi bằng cái giọng đầy thù hận: "Phải để cho họ nhìn thấy
tụi mình". Giàu hát nhạc Trúc Phương buồn chảy nước. Hồi hai thằng mới
gặp, nó nói tao hát để được lên truyền hình quốc gia. Một năm sau nó nói
tao cất giọng lên để âm thanh chạm cốc một hai ba dzô bốn năm sáu dzô
bảy tám chín dzô trong những cái quán nhậu sẽ lặng đi.