Lạ là thằng con không quen với một ông cha thầm thì. Cũng như hồi nhỏ
không quen thấy cha ở nhà hơn ba ngày liên tục. Nhiều lúc nhìn cha đem
phơi những cuộn phim kỹ niệm mốc xì như thể được quay suốt dưới mưa,
mặt Nguyễn Chánh Tín cũng như Thương Tín, Lâm Tới, mặt của Thanh
Lan cũng như Thúy An đều rổ hột mè chi chít… con cảm thấy tuyệt vọng vì
không làm sao chấp nhận được những ngớ ngẩn cũ kỹ này.
Như vụ chụp hình.
Cũng có lần cả nhà mặc đồ đẹp định đi tiệm Bạn Trẻ chụp hình chung,má
nhắc lại, bạn Tí nhớ không, năm đó là năm cọp, nên họ trang trí một rừng
tre có cây mai ở giữa, có con cọp giấy ló đầu ra. Bạn Tí sợ khóc quá xá, dỗ
hoài không được nên mất hứng, không chụp nữa. Thằng con nói chuyện
xưa như cái bánh dừa sao con nhớ được, má ơi công chuyện ngập đầu con
đây. Má nói nhanh đuổi theo một đứa toan bỏ chạy, ráng thu xếp lẹ về một
chuyến cho bông Cẩm Chướng vui, nghen bạn nghen. Lời tuôn qua môi
xong, má bỗng thấy mình như con bò cứ ợ cỏ lên mà nhai đi nhai lại, càng
nhai càng lạt miệng quá chừng. Đầu dây bên kia không vọng một tiếng
vang. Sau lặng phắt là một tràng dài tít tít tít.
Trên vách vẫn trống hoác, vôi vữa lớp rụng lớp ố vàng thành những hình
thù quái đản. Cha pha ấm trà ngồi mường tượng nào rồng nào rắn nào
khủng long, cảm giác nhà này như hang ổ của thú hoang. Uất quá cha đi lục
tung lên thì lượm được hình má hồi mười tám tuổi nghiêng đầu xỏa tóc, cha
hồi bốn mươi hai tuổi đang đứng chống nạnh bên máy chiếu do phóng viên
báo Sài Gòn chụp, con hồi năm tuổi mặc cái áo lòi rún, đầu trọc đơm đầy
ghẻ chóc. Không đọc được mối dây liên hệ nào giữa những tấm ảnh hiếm
hoi này.
Lại gọi điện cho thằng con. Nó nói hay cha má rủ con Phèn ra tiệm chụp
hình trước đi, con gởi cái ảnh con về, người ta đem ghép lại là cả nhà bên
nhau, y như thiệt… Nói tới đó thằng con có hơi giật mình vì chữ “rủ” gắn
với con Phèn hình như không hợp lắm, nhưng má coi Phèn như người còn
gì, má biết Phèn yêu ánh trăng thích ăn đầu cá lóc nướng trui thích được
tắm bằng sunsilk siêu mượt… trong khi cứ liên tục ép con mình ăn món cà
chua dồn thịt. Ký ức đôi lúc trở nên bội bạc, làm má ngỡ sở thích của con