Khi thằng con chuồi xuống vệ đường như con lươn khẽ uốn người trườn đi
êm ái, nó nghĩ chụp cái ảnh cũng đâu có lâu lắc gì, tối đa là hai mươi phút,
kể cả xảy ra vài trục trặc một trong ba người và con chó nhắm mắt, hoặc ai
đó không cười, hoặc ai đó lơ đãng ngó đi chỗ khác. Rốt cuộc màn trập máy
ảnh vẫn mở và đóng xạch, lưu giữ mãi khoảnh khắc cả nhà ở bên nhau. Rốt
cuộc cũng có bằng chứng thuyết phục họ là một gia đình.
Rốt cuộc thì thằng con cũng về dù nấn ná ở bãi sông có đông con gái mặc
nguyên quần dài áo dài xuống tắm, dù có dừng lại ít chục phút hóng hớt vụ
xe tải đâm chìm ghe lúa ở dọc đường. Tấm ảnh đã được treo lên, che bớt
khoảng loang ố và tróc lở, vá đỡ cái hoang vu.
Không ai cười trong đó. Má không cười vì mới gãy răng cửa. Ba không
cười vì đầu gối sưng như cột đình và trặc lọi bàn chân phải. Con chó không
cười vì chó không biết cười hoặc có cười cũng không giống như cười.
Thằng con không cười vì mãi nghĩ sao lúc xương xẩu cha và má va lộc cộc
xuống mặt đường thì ở cồn Tre tim nó không nhói lên một tiếng nào không
chút linh cảm nào, hay đã có mà nó mê chơi không nhận ra ? Sao không ai
nói nó nghe về cú té nhào của hai ông bà già trong lúc quay đầu xe ở chợ ?
Hôm ấy cha vẫn thầm thì trong điện thoại khi thằng con gọi về nói đã ghé
dọc đường chơi rồi.
Ừ chơi vui đi…
Cũng cần có thời gian cho mấy vết thương bớt sưng. Để còn chụp hình. Níu
được nhau lúc nào hay lúc đó, đời đầy những rủi ro…