Câu hỏi đó lại vo ve trong đầu khi xe lăn bánh, ngập ngừng không biết có
nên gởi anh tin nhắn. “Cổ áo anh thường vướng mấy sợi tóc, em đo hoài mà
chúng vẫn dài hơn tóc của em. Kể cả khi em nuôi tóc dài thì tóc ấy vẫn dài
hơn”. Ngậm hai câu cứng đanh ấy không biết bao nhiêu lần, rồi nuốt trọng,
lần nào cũng mắc nghẹn muốn nín thở. Tối qua cắn nhằm cứ “tóc”, mẻ luôn
miếng răng khôn.
Sau lưng, căn nhà vắng đang cất lên tiếng nói, bằng khói của lời. Cả xóm
chắc sẽ kéo lại coi, vì náo động.”