Lưu lạc
Đứa nhỏ về tới nhà lúc giữa trưa. Mặt trời đậu đỉnh trời tráng một làn lửa
mỏng lên mớ tóc nhuộm vàng cháy ngọn, nhìn nhức nhối. Gần như không
bóng, đứa nhỏ bước qua cái ngạch cửa mà hai mươi tám năm trước nó
phóng ra, băng ngang những thanh ray, và tan đi chẳng để lại chút bọt sau
khi đoàn tàu mười bốn toa dằng dặc ngang nhà.
Minh Họa: Hoàng Đặng
Không có cái ôm nào, cũng không nước mắt, đứa nhỏ bốn mươi tuổi
dòm lom lom gương mặt người cha đỏ lựng vì cơn huyết áp tăng, hỏi “ông
là cha tui sao ?”, rồi nhanh nhảu trả lời chính mình bằng một tiếng gọi.
- Cha !