Củi mục trôi về
Những đám mây trĩu nước sà thấp, ậm è như đang cố ấn ngôi chùa lún vào
khoảng vườn ngập lút đầu ngọn cỏ. Những cái bọng mưa sắp bục vỡ ra. Kê
bộ ván ngựa trước chánh điện – một chỗ ngồi cho bữa tụng niệm chiều,
thầy bỗng ngó ra ngoài trời, bảo “đường sá gì mà vắng hoe, buồn quá, ông”.
Cầu vừa thốt ra khỏi đầu môi đã bị đóng băng trong thinh lặng. Thầy chờ
đợi gì ở gã, một kẻ – đã – chết thì màng gì vui buồn.
Gã, khúc củi mục trôi giạt về Thổ Sầu, ghé qua ngôi chùa nghèo này.
Nghèo đến mức người xa về không biết gọi là nhà hay chùa. Buông thả
không cửa không rào, đến nỗi xưng hô với người kinh kệ trong chùa thế nào
cũng ngại. Gọi thầy như những bậc chân tu thấy ngượng, gọi tao mày như
người thế tục cũng không xong. Đàng lúng búng hỏi:
– Quên tôi rồi, phải không?
– Nói chơi hoài