Thầy là người đầu tiên ở Thổ Sầu nhận ra gã, ngay cái nhìn đầu. Những
ngón tay xương xẩu của thầy níu lấy vai khách lạ, “Chịu trôi đầu về rồi hả?
Ngon! Tôi tưởng ông bỏ xứ luôn rồi”.
Gã cũng tưởng mình vĩnh viễn không quay lại. Vật vờ hết đất này đến đất
khác, làm lụng mưu sinh, vắt mình kiệt như tìm chút nước trong chày. Hết
ngày, trở về nhà trọ, gã thường bàng hoàng, cảm giác những đốt xương
mình rơi ra từng lóng một. Gã bỗng thèm trở lại Thổ Sầu. Chẳng làm gì cả.
Chẳng ai chờ đợi gã. Cả nhà gã đã bỏ xứ đi vì xấu hổ chòm xóm bởi nỗi ô
nhục mà đứa con trai gây nên. Vậy thì phải về, cho người Thổ Sầu thấy gã
bây giờ sống tử tế như thế nào. Về tìm lại cảm giác thanh thản đã bị đánh
mất. Hay về để nhìn lại cọng cỏ mình đã giẫm nát, con mương trong vắt đã
bị mình sục đến đục ngầu bùn, gã không biết nữa.
– Tôi muốn vấp chỗ nào thì đứng lên ngay chỗ ấy – Gã cười, và cảm
giác nụ cười thật kỳ dị, một xác chết mà nhoẻn miệng cười thử hỏi khó coi
không? Thầy phụt ra một bụm cười, “Trời, nói chuyện văn hoa triết lý quá
ta. Chắc gặp nhà văn nào ở trong tù rồi”.
Gã nhìn qua nền nhà cũ bên kinh. Thầy cũng ngó theo, chỗ ấy ngày xưa gã
hay ra đứng đái, và thầy hồi ấy là chú tiểu con con cầm nạng thun rình bắn
cho bỏ tội chỉa chim trước chùa. Tiểu bắn không tệ, có bữa thằng nhóc bụm
tay giữa hai đùi nhảy cà nhót, chửi thề. Bờ đất đó giờ đầy cỏ dại, thầy ngậm
ngùi, “Ở chùa với tôi, cơm rau qua ngày”.
Thêm một người cũng không làm chùa vui hơn. Gã thầm như tượng, nhưng
không có được cái an nhiên, thanh thản của tượng. Một thằng người nhàu
úa. Thầy giả bộ bâng quơ, “con nhỏ đó vẫn chưa ai cưới”, thấy gã tái đi.
Con nhỏ mà thầy nói, vẫn thường ghé chùa chơi, mấy hôm rày không biết
đau ốm chi mà không thấy.
Gã ở lại, người đến chùa đông. Họ cúi đầu lạy Phật mà mắt cứ láo liêng tìm
gã, nườm nượp như hồi nhà văn hóa huyện triển lãm heo ba mắt, ngựa hai
đuôi và những thai nhi dị dạng ngâm trong mấy chậu thủy tinh. Gã hay
tránh ở vườn thuốc mỗi khi có bóng người xộc sân trước. Loáng thoáng
nghe hỏi dồn, nó về rồi hả? Sao thầy chứa nó trong chùa? Nghe thầy cười
nhẹ, nói thấy về vậy chớ chưa về đâu. Ủa, vậy là sao?