Đi bụi
Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi của biển cả. Cúc dại mọc liếm lên
thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái giường
và một gian bếp. Ở đó có ông già hơi lãng đãng, đôi khi lấy điện thoại di
động khuấy cà phê, hay ngồi nhìn mây những khi ti vi hết chương trình thế
giới quanh ta. Ở đó có bà già hì hụi cọ nồi, lâu lâu vói tay ra sau tự đấm
lưng. Radio mở rọt rẹt chương trình ca cải lương cuối chiều, miệng bà cằn
nhằn tối qua không ngủ được vì ông già ngáy dữ quá “Đêm nay tôi sẽ thủ
cục muối hột, cứ hả họng ra ngáy là tôi thả vô miệng cho mặn thấy mồ tổ”.
Mặt ông già tê mê, khoái chí nói bà cằn nhằn cũng có duyên, y như hồi xưa
vậy, thiệt chẳng bõ công tôi bỏ xứ theo bà.
Bức tranh đó hai mươi năm trước ngoại và bồ cùng vẽ vời, mỗi khi hò hẹn.
Viễn tượng đào được hũ vàng cũng không ngây ngất bằng nằm cạnh nhau