bố vợ chàng đã giữ nghiến lấy mà đưa cho vợ chàng mất rồi, như thế biết
Thuý Liễu có để cho chàng cái gì mà phụng dưỡng mẹ chàng hay không?
Nhưng nhất định chốc nữa chàng bảo vợ đưa hai chục bạc để cho đem về
biếu mẹ trước.
Điệp đi chơi lâu, cả nhà phải chờ cơm, ông Chánh án giận lắm. Từ hôm
cưới, ông thấy con rể lạnh lùng, ra ý khinh khỉnh, thì đâm ra ghét, nên Điệp
muốn gì ông cũng không cho bao giờ, nhất là Điệp xin về nhà quê, thì ông lại
càng không muốn cho phép, vì đã khỏe lãnh đạm với nhà vợ thì ông không để
Điệp đằm thắm với mẹ đẻ cho bõ hờn.
Lần này thì ông Chánh án không nhịn như mọi bận nữa; ông mắng chàng
thậm tệ. Điệp vừa mới gặp một người làng âu yếm, vừa mới được nghe mấy
cái tin xé ruột xé gan của những người thân, nay bước vào cái gia đình rặt
những kẻ thù mà chàng bị hắt hủi khinh bỉ, nên chàng không chịu, bèn giỡ
giọng cãi bướng. Ông Chánh án đỏ mặt tía tai, cởi phừn phựt cả tràng khuy
áo “ghi-lê” ra rồi đập bàn đập ghế để gắt. Bà Chánh án thấy chồng thịnh nộ,
lại thấy con rể hỗn hào, cũng tức tốc ra mắng nhiếc Điệp, rồi xói móc những
là con nhà hèn mọn được nương tựa cửa quan mà vô lễ vô phép; những là bất
nhân bạc bẽo, toàn học thói sở khanh để dền lại cái nghĩa nặng ân sâu; Thuý
Liễu thấy ầm ầm sợ tai tiếng ra đến ngoài, bèn lôi chồng vào buồng, rồi nguýt
một cái, đóng cửa lại, và gây sự để bênh cha mẹ. Điệp bị cả nhà xâu xúm bắt
nạt, tức mình quá, thành ra hai vợ chồng cãi nhau một trận rất kịch liệt. Thôi!
Thế là xếp cả chuyện bảo vợ đưa tiền!
Chỉ có lần này cãi nhau Điệp mới phải nói với Thuý Liễu lâu và nhiều
nhất, còn mọi ngày hai vợ chồng ấy rất lãnh đạm với nhau.
Từ ngày Điệp biết Thuý Liễu có mang, thì chàng không hề nói lộ với ai
cả; đến ngay như Thuý Liễu, chàng cũng không cho hiểu rằng mình đã rõ đến
tận tủy, tận xương, chàng chịu cắn răng buồn khổ một mình để dò xét xem
Thuý Liễu chửa với ai. Vì vậy chàng đối với Thuý Liễu vẫn như thường,