chuông, Lan ra mở cổng, hai trái tim cùng nhau đập mạnh, mà hai mặt giáp
nhau thì xiết bao tủi tủi, mừng mừng. Những nông nỗi đắng cay từng ấy
tháng trời, chàng sẽ được kể hết ra, hẳn Lan cũng thấy hởi lòng mà thương
chàng đã vì nàng mà hy sinh hai chứ phú quí. Lúc bấy giờ hẳn bốn dòng lụy
sẽ cùng nhau mà rỏ những giọt nên thơ.
Điệp hăm hở như mở cờ trong bụng, đứng dậy ngẩng lên sờ vào dây
chuông. Lá liễu thướt tha, in vào cánh cổng mốc hoa những nét vẽ mềm mại,
trông như bức rèm Nhật Bản.
Chàng vui sướng… Nhưng cái phút quyết định nghiêm trọng nó làm cho
chàng động lòng, trống ngực thình thình, tay run rẩy:
“Này, mấy tiếng chuông này rung động nó sẽ làm cho rung động cả lòng
ta!”
Điệp lại bỏ tay xuống:
“Lan mà ra đây, bất thình lình trông thấy ta! Việc không ngờ ấy có lẽ làm
cho nàng mừng quá mà rú lên, ngất đi mất!”
Điệp lại bồi hồi, nắm phắt vào dây chuông toan giật:
“Lời nói đầu của ta là câu gì? Ta sẽ bảo ngay nàng là ta đã ly dị cùng
Thuý Liễu. Song chỉ sợ nàng quá thương ta, không muốn làm rối sợi chỉ tấn
tơ tần đang khăng khít của ta cùng lệnh ái quan Chánh án mà cũng không cho
ta được gặp mặt”
Sắp giật thì Điệp ngừng tay, mỉm cười:
“Nhưng mà có lẽ ta thấy mặt nàng, nghẹn ngào không nói được nên lời
nữa!”