TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Thằng Vũ
Mùa Đông, Bay giờ tối. Môt cái ô-tô hòm kính theo đường quanh vào
phủ, ngọn đèn pha sáng quắc như đưa một vùng ngọn chổi quét đến tận chân
trời. Cánh cổng vòm mớ toang, một chiếc xe sình sịch tiến vào, đến giữa sân
nhà tư thì đỗ. Thằng Vũ quắt như con cá mắm, ở trong nhà chạy ra, hai tay
thu trong bọc, hai hàm răng cầm cập, đứng giún giảy cạnh một tên lính cầm
một chiếc đèn tây. Cửa xe mở, ba thằng bé con, quần áo tây, mú đồng màu
cánh chả, thoăn thoắt nhảy tót ra, ríu rít như đàn chim non, xúm quanh thằng
Vũ mà kể lể chuyện trò; rồi đến một ông nhỏ nhắn, ước độ năm mươi tuổi,
lủng lẳng cái thẻ bài ngà trước ngực, nhẹ nhàng bước xuống, và giơ tay vào
trong níu một bà… Bà ấy trông to tướng trong bộ áo lót lông cừu, không gài
khuy và cái khăn quàng đầu bằng len màu xám, lòe xòe, lệnh khệnh, dò dẫm
mãi mới đặt được cái chân xuống bực, và vịn vào cánh cửa, rồi sợ vướng ngã,
bà ấy kêu rầm lên soi đèn. Đèn đã gìơ cao, bà ấy mới dám để nốt một cẳng
nặng nề nữa vào bực xe, mé xe trĩu hẳn xuống, rồi bật lên, bà ấy đă xuống
đến đất!
- Lạy thầy ạ, lạy mẹ ạ.
Đáp lại tiếng chào có vẻ đậm đà, mừng rỡ của thằng Vũ, ông Phủ bà
Phủ… không trả lời, mà cũng không nhìn nó. Rồi mọi người đi vào nhà tư,
ông Phủ lên buồng giấy.
Trời rét lắm! Bà Phủ ngồi xếp bằng tròn trên sập gụ có giải đệm, xuýt xoa
đắp kín áo vào chân đưa hai tay lên hơ trên cái hóa lò than hồng. Một chốc bà
mới tháo cái khăn quàng, rồi nhìn sang phản gian bên, bốn đứa trẻ đang xúm