Rồi Điệp co tay lên quyết định giật nhưng lại thôi, rồi thở dài:
“Cái tấm tình xưa của nàng gân nửa năm nay chôn chặt dưới đáy lòng, bị
những tâm sự khác nó đè gí xuống, nay đào nó lên được chắc khó, mà nàng
cũng đau lòng lắm. Nhưng nàng sẽ vui vẻ được sống bằng cái đoạn đời cũ!”
Lan ở trong hiên ban nãy có trông thấy Điệp hay không? Trước Lan mải
khâu, chẳng để ý đến gì cả, nhưng lúc thấy tiếng chó cắn, nàng mới đưa mắt
nhìn ra.
Nàng trông thấy người đội cái mũ trắng bị chó đuổi. Lúc rõ là Điệp, bỗng
nàng giật nẩy mình, nhăn mặt, chân tay rủn ra như muốn ngã, mà lòng tê tái,
trống ngực thình thình, nước mắt nước mũi ứa ra khắp mặt. Phải một phút
như mất hồn, nàng vịn chặt lấy cái cột, nhắm nghiền mắt lại. Một lúc mở ra,
nàng quay mặt đi, không dám trông ra phía hàng rào nữa. Rồi hai mắt trừng
trừng nhìn trời, miệng lẩm bẩm đọc câu kinh, nàng đi từ từ đến phía góc nhà,
chỗ có cái chuông gọi mắc dây ra cổng. Lúc ấy tâm sự rạt rào, nàng lẳng lặng
một tay nắm lấy quả chuông, một tay nắm cái kéo giơ lên, cắt sợi dây đứt
đánh phụt một cái, ngửa mặt lên để ngăn cho nước mắt đừng tràn ra nhưng
trên má cũng vẫn thấy lóng lánh hai dòng lệ. Rồi như không còn hơi sức nữa,
nàng buông phịch hai tay xuống thổn thức, ôm đầu chạy vụt vào buồng.
Trong khi ấy thì ở ngoài cổng. Điệp vẫn nắm lấy dây chuông, co tay lên
định giật rõ mạnh. Nhưng bỗng chàng đờ tay, thần người ra nghĩ, rồi nét mặt
ngùi ngùi… Tự nhiên hai dòng nước mắt lóng lánh bò xuống má, chàng thở
dài:
Thôi, nhưng lửa lòng của Lan đã tắt, đã chôn ở nơi từ bi tĩnh mịch này rồi,
ta gợi chi cái đống tro tàn cho thêm đau đớn?
Rồi buông phắt dây ra, chàng quả quyết đi rõ nhanh, không quay mặt lại
nữa.