vì kinh hoàng. Đứa con họa sĩ của ông đã vào phòng qua cửa sổ, như trong
bức tranh, và không nhìn đến lần thứ hai vào đôi mắt trợn trừng của người
cha, anh ta lẹ làng cắm con dao găm - lớn như con dao trong bức vẽ - vào
ngực cha mình.
DJIM
Trong cuốn Jami al-Tawarikh 1 của mình, Rashiduddin xứ Kazvin đã
phấn khởi viết rằng cách nay 250 năm ở Kazvin, việc tô điểm bản thảo, thư
pháp và minh họa là những bộ môn nghệ thuật được quý trọng và yêu thích
nhất. Vị vua đang trị vì ở Kazvin lúc đó cai trị trên bốn mươi quốc gia từ
Byzantium đến Trung Hoa - có lẽ tình yêu đối với nghệ thuật làm sách là
điều bí mật của cường quốc vĩ đại này - nhưng than ôi, ông không có con
trai kế vị. Để ngăn không cho lãnh thổ ông chinh phục được bị chia cắt sau
khi ông chết, nhà vua quyết định tìm cho cô con gái xinh đẹp của ông một
người chồng là nhà tiểu họa thông minh, và do mục đích này, ông đã sắp
xếp một cuộc tranh tài giữa ba thợ cả trẻ tuổi xuất sắc trong xưởng làm việc
của ông, tất cả đều còn độc thân. Theo Jami al-Tawarikh của Rashiduddin,
đề tài của cuộc thi này thật đơn giản: Bất cứ ai làm ra bức tranh gây ấn
tượng nhất sẽ là người chiến thắng! Giống như chính Rashiduddin, các nhà
tiểu họa trẻ biết rằng điều này có nghĩa là phải vẽ tranh theo phong cách của
các bậc thầy xưa, vì vậy cả ba vẽ lại một cảnh được nhiều người ưa thích
nhất: Trong một khu vườn gợi lại Vườn địa đàng, một thiếu nữ trẻ đẹp đứng
giữa những cây bách và tuyết tùng, giữa lũ thỏ nhút nhát và bọn chim én
nhộn nhạo, chìm đắm trong nỗi sầu tình phụ, chăm chăm nhìn xuống đất.
Hoàn toàn vô tình, ba chàng tiểu họa đã vẽ lại chính xác cùng một cảnh đó
như những bậc thầy xưa đã vẽ nhưng một người, vì muốn khẳng định mình
và do đó chịu trách nhiệm về vẻ đẹp của bức tranh, đã giấu chữ ký của anh
ta giữa những đóa hoa thủy tiên trong một điểm khuất nhất của khu vườn.
Và vì hành động táo tợn này, chứng tỏ người nghệ sĩ đã từ bỏ tính khiêm
tốn của những bậc thầy xưa, anh ta lập tức bị đày khỏi Kazvin đến Trung
Hoa. Do đó cuộc thi phải tiến hành lần nữa với hai nhà tiểu họa còn lại. Lần