này cả hai vẽ một bức tranh đáng yêu như một bài thơ, mô tả một thiếu nữ
xinh đẹp cưỡi trên lưng ngựa trong một khu vườn tuyệt mỹ. Nhưng một
trong hai nhà tiểu họa này - do một nét cọ sơ xuất hoặc cố ý, không ai biết
đã miêu tả kỳ cục lỗ mũi con bạch mã của cô gái có đôi mắt Trung Hoa và
xương gò má cao, và điều này bị nhà vua và con gái của ngài cho là một
khuyết điểm. Sự thực thì nhà tiểu họa này không ký tên anh ta, nhưng trong
bức tranh tuyệt đẹp của mình rõ ràng anh ta đã làm một thay đổi khéo léo ở
cái mũi con ngựa để làm nổi bật tác phẩm. Vị vua, vốn từng tuyên bố
"Khuyết điểm là mẹ đẻ của phong cách," đã lưu đày chàng tiểu họa này đến
Byzantium. Nhưng theo tác phẩm của Rashiduddin, còn có một sự kiện
quan trọng cuối cùng xảy ra khi người ta đang chuẩn bị mọi việc cho lễ
cưới giữa công chúa với chàng tiểu họa tài năng, người đã vẽ hoàn toàn
giống những bậc thầy xưa mà không hề có chữ ký hay sự thay đổi nào: Trọn
cả ngày trước lễ cưới, con gái nhà vua rầu rĩ ngắm bức tranh của chàng tiểu
họa trẻ tuổi tài hoa người sẽ trở thành chồng nàng ngày mai. Khi màn đêm
buông xuống, nàng đến gặp cha và nói: "Sự thực rằng những bậc thầy xưa
trong những bức tranh hoàn mỹ của họ, thường vẽ những thiếu nữ xinh đẹp
giống người Trung Hoa, và đây là một nguyên tắc bất biến đến với chúng ta
từ phương Đông," nàng nói. "Nhưng khi họ yêu ai đó, các họa sĩ sẽ đưa một
điểm nào đấy của người mình yêu vào việc tái hiện cặp chân mày, mắt, môi,
tóc, nụ cười hoặc thậm chí hàng mi của cô thiếu nữ xinh đẹp này. Sự thay
đổi bí mật trong những bức tranh như vậy của họ sẽ là một dấu hiệu mà các
tình nhân, và chỉ có những tình nhân, mới có thể nhìn ra. Con đã chăm chú
nhìn cô gái cưỡi trên lưng ngựa này suốt cả ngày, thưa cha yêu quý, mà
không thấy có dấu vết nào của con ở cô ta cả! Nhà tiểu họa này có lẽ là một
bậc thầy vĩ đại, anh ta trẻ và tuấn tú, nhưng anh ta không yêu con." Do đó
nhà vua hủy bỏ hôn lễ ngay tức khắc, và người cha cùng cô con gái sống
những ngày còn lại bên nhau suốt đời.
"Như vậy, theo dụ ngôn thứ ba, sự không hoàn hảo đẻ ra cái mà chúng ta
gọi là "phong cách"," Siyah nói một cách hết sức lễ phép và cung kính. "Và