chuyện nhà tiểu họa đang yêu sẽ bị lộ rõ qua "chữ ký" ẩn trong hình ảnh
của khuôn mặt, con mắt hoặc nụ cười của người đẹp phải không?"
"Không," tôi nói với một thái độ thể hiện niềm tin và lòng tự hào.
"Những gì chuyển từ cô gái, tâm điểm tình yêu của nhà tiểu họa bậc thầy,
vào bức tranh của anh ta cuối cùng không phải là sự thiếu hoàn hảo hay
khuyết điểm mà là một quy tắc nghệ thuật mới. Bởi vì sau một thời gian và
qua việc bắt chước, mọi người sẽ bắt đầu vẽ khuôn mặt của các cô gái
giống như khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó"
Chúng tôi im lặng. Tôi thấy rằng Siyah, người đang chăm chú lắng nghe
ba dụ ngôn tôi vừa kể, bây giờ tập trung chú ý vào âm thanh mà người vợ
hấp dẫn của tôi gây ra khi nàng đi tới lui trong hành lang và căn phòng bên
cạnh. Tôi nhìn anh ta đầy hăm dọa.
"Dụ ngôn thứ nhất xác định rằng "phong cách" là sự không hoàn hảo,"
tôi nói. "Chuyện thứ hai cho rằng một bức tranh hoàn hảo thì không cần chữ
ký, và chuyện thứ ba kết hợp những ý tưởng của chuyện thứ nhất và chuyện
thứ hai, vì thế chứng minh rằng "chữ ký, và "phong cách" chỉ là trò tự khen
ngợi một cách ngốc nghếch và trơ trẽn cho một tác phẩm có khuyết điểm."
Con người này, kẻ mà tôi vừa cho một bài học vô giá, hiểu về hội họa
được bao nhiêu? Tôi nói: "Anh có hiểu tôi là ai qua những câu chuyện của
tôi không?"
"Chắc chắn," anh ta nói, không chút tin tưởng.
Vì vậy các vị đừng cố đoán xem tôi là ai qua đôi mắt và những khái
niệm của anh ta, hãy để tôi nói thẳng với các vị. Tôi có thể làm mọi thứ.
Giống như những bậc thầy xưa ở Kazvin, tôi có thể vẽ và tô màu với niềm
vui sướng hạnh phúc. Tôi nói điều này với một nụ cười: tôi giỏi hơn mọi
người. Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến lý do cho chuyến viếng thăm