của Siyah, mà nó - nếu ngẫu nhiên trực giác của tôi mách đúng - chính là
chuyện thợ mạ vàng Zarif Kính mến mất tích.
Siyah hỏi tôi về sự kết hợp giữa hôn nhân và nghệ thuật.
Tôi làm việc rất nhiều và thích thú với công việc của mình. Tôi vừa mới
cưới một cô gái xinh đẹp nhất vùng. Những khi tôi không trang trí sách,
chúng tôi làm tình như điên. Rồi tôi lại lao vào công việc. Nhưng tôi không
trả lời như thế. "Đây là một vấn đề nghiêm túc," tôi nói. "Nếu những kiệt
tác phát sinh từ cây cọ của một nhà tiểu họa, thì đến khi phải vẽ vợ anh ta,
anh ta sẽ lúng túng không biết làm sao khơi dậy niềm hứng thú đó", tôi nói.
"Sự thật cũng ngược lại: Nếu cây bút sậy của gã đàn ông làm hài lòng người
vợ, thì cây bút sậy nghệ thuật của anh ta sẽ kém cỏi hơn nếu ta so sánh
chúng với nhau", tôi nói thêm. Giống như mọi người vốn ghen tỵ với tài
năng của nhà tiểu họa, Siyah cũng vậy, đã tin vào những lời dối trá này và
thấy phấn khởi.
Anh ta nói muốn xem những trang tôi vừa mới minh họa. Tôi mời anh ta
ngồi ở bàn làm việc của tôi, giữa những thuốc màu, lọ mực, đá đánh bóng,
cọ, bút mực và những tấm bìa cứng để cắt sậy. Siyah đang xem bức tranh tờ
đôi mà tôi đang hoàn tất cho cuốn Sur-nama trong đó mô tả lễ cắt bì của
Hoàng tử, và tôi ngồi cạnh anh ta trên chiếc nệm đỏ mà hơi ấm gợi tôi nhớ
rằng người vợ xinh đẹp của tôi với cặp đùi tuyệt mỹ của nàng vừa mới ngồi
đây; quả thực, tôi đã dùng cây bút sậy của tôi để vẽ nỗi buồn của những tù
nhân khốn khổ trước mặt Đức vua, trong khi người vợ thông minh của tôi
bấu chặt lấy cây bút sậy đàn ông của tôi.
Bức tranh rộng hai trang tôi đang vẽ mô tả việc giải thoát những con nợ
bị kết án và cầm tù cùng gia đình họ nhờ ơn của Đức vua. Tội đặt Đức vua
vào góc một tấm thảm trên đó chất đầy những chiếc túi đựng những đồng
bạc. Đàng sau Ngài, tôi đặt vị Trưởng Ngân khố đang cầm sổ cái ghi nợ mà
đọc to lên. Tôi vẽ những con nợ bị kết án, bị xích vào nhau bằng những cái
cùm sắt quanh cổ, trong nỗi khốn khổ và đau đớn với những cái nhăn mày,