Đôi khi một ý tưởng kỳ lạ giống như vậy hiện ra trong đầu tôi. Khi mặt trời
nhanh chóng sưởi ấm tôi, tôi có thể cảm thấy thân thể mình: da tôi, cổ tôi,
thậm chí hai núm vú tôi. Orhan lẻn vào khi ánh nắng chiếu vào tôi qua cánh
cửa mở.
"Mẹ ơi mẹ đọc cái gì vậy?" nó hỏi.
Thôi được, còn nhớ tôi có nói rằng tôi không đọc lại những lá thư Esther
vừa đưa không? Tôi đã nói dối. Tôi đang đọc lại chúng. Lần này, tôi thực sự
xếp chúng lại và giấu vào áo choàng.
"Lại đây, con, ngồi lên đùi mẹ này," tôi nói với Orhan. Nó làm theo. "Ô.
Con nặng quá rồi. Cầu Thượng đế che chở con, con lớn thật rồi," tôi nói và
hôn nó. "Con lạnh như nước đá ấy..."
"Mẹ ấm quá, mẹ à," nó ngắt lời, rúc vào ngực tôi.
Chúng tôi tựa sát vào nhau, vui sướng ngồi như vậy trong im lặng. Tôi
hít gáy nó và hôn nó. Tôi siết chặt nó. Chúng tôi ngồi im.
"Con nhột quá," sau cùng nó nói."
"Nói mẹ nghe nào," tôi nói với giọng nghiêm túc. "Nếu Bụt hiện ra và
cho con một điều ước, con ước gì?"
"Con muốn Shevket biến mất."
"Còn gì nữa? Con có muốn có cha không?"
"Không, chừng nào lớn lên con sẽ cưới mẹ."
Không phải tuổi già, việc mất đi nhan sắc hay thậm chí mất chồng và
tiền bạc là điều tệ hại nhất trong số các tai ương, mà điều thật sự khủng
khiếp là không có ai ghen tỵ với bạn. Tôi thả thân thể ấm áp của Orhan