từ vấn đề này.
"Bằng cách giải thích giấc mơ của con, ta có thể tin chắc chồng con đã
chết, nhưng cha chồng, em chồng con và quan tòa, những kẻ buộc phải lắng
nghe chúng ta, sẽ đòi hỏi bằng chứng cụ thể hơn."
"Con với bọn trẻ đã về ở đây hai năm rồi và bên nhà chồng con không
thể buộc con trở về..."
"Bởi vì họ biết rất rõ họ phải chịu trách nhiệm về những điều sai quấy
mà chính họ đã làm." cha tôi nói. "Điều này không có nghĩa là họ sẽ sẵn
lòng cho phép con đề nghị ly dị."
"Nếu chúng ta là tín đồ của giáo phái Maliki hay Hanbeli," tôi nói, "thì
quan tòa, khi thừa nhận chồng con vắng mặt đã hơn bốn năm rồi, họ sẽ chấp
nhận cho con ly dị cộng với việc bảo đảm một khoản trợ cấp cho con.
Nhưng vì chúng ta. nhờ ơn thánh Allah, là tín đồ Hanefi, nên chúng ta
không thể chọn cách này."
"Đừng nói tới gã theo phái Shafi tạm thay quan tòa Uskuda với ta. Đó
không phải là một kế hoạch hay ho."
"Mọi phụ nữ Istanbul có chồng mất tích ngoài mặt trận đều đến chỗ ông
ấy mang theo nhân chứng để được ly dị. Vì ông ta theo phái Shafi, ông ta
chỉ hỏi, "Có phải chồng bà mất tích không?", "Ông ta mất tích bao lâu rồi?",
"Bà có rắc rối gì trong việc kiếm đủ tiền để sống không?", "những người
này là nhân chứng của bà hả?", và chấp nhận cho ly dị ngay."
"Shekure yêu quý của ta, ai đã cấy những kế hoạch như thế vào đầu con
vậy?" ông hỏi. "Ai đã lấy mất lý trí của con thế?"
"Sau khi con được ly dị vĩnh viễn, nếu có một người thật sự lấy mất lý
trí của con, dĩ nhiên cha sẽ nói cho con biết ai có thể là người như vậy và
con sẽ không bao giờ chất vấn quyết định của cha về chồng con nữa."