xuống. Nghĩ rằng một người đàn bà tội lỗi như tôi phải cưới một ai đó có
lòng tốt, tôi đi sang gặp cha tôi.
"Đức vua sẽ ban thưởng cho cha sau khi tận mắt chứng kiến cuốn sách
của Ngài đã hoàn tất," tôi nói. "Cha sẽ đến Venice lần nữa."
"Ta không chắc," cha tôi nói. "Vụ sát nhân này khiến ta đau đớn. Nhưng
kẻ thù của chúng ta rõ ràng rất mạnh."
"Con biết rằng tình huống của riêng con đã khuyến khích họ, gây ra
những hiểu lầm và những hy vọng vô căn cứ."
"Ý con là sao?"
"Con phải lấy chồng càng sớm càng tốt."
"Cái gì?" cha tôi nói. "Lấy ai? Mà con đã có chồng rồi. Ý này ở đâu ra
vậy?" ông hỏi. "Ai muốn cưới con? Ngay cả nếu chúng ta tìm ra một người
hấp dẫn và biết điều," người cha hiểu biết của tôi nói, "Cha không tin chúng
ta có thể chấp nhận anh ta, con hiểu mà." Ông kết luận tình huống bất hạnh
của tôi như sau: "Con phải hiểu rằng có những vấn đề phức tạp và lớn lao
mà chúng ta phải giải quyết trước khi con có thể tái giá." Sau một hồi lâu
im lặng, ông nói thêm, "Con muốn rời bỏ ta phải không, con yêu?"
"Tối qua con mơ thấy chồng con đã chết," tôi nói. Tôi không khóc theo
kiểu một phụ nữ vốn thực sự có một giấc mơ như thế sẽ khóc.
"Giống như những người biết cách hiểu một bức tranh, người ta phải
biết cách hiểu một giấc mơ."
"Theo ý cha là con nên mô tả lại giấc mơ đó à?"
Im lặng một lát: Chúng tôi mỉm cười với nhau, nhanh chóng luận ra -
như những người thông minh thường làm - tất cả những kết luận có thể có