Tôi im lặng. Dĩ nhiên, cả hai chúng tôi đều biết, cha tôi sẽ không bao
giờ coi trọng một đứa con rể chịu về sống chung với chúng tôi, mà dần dần
sẽ khinh miệt và áp chế chàng rể. Và khi sự khinh thường khéo léo và tệ hại
cua người cha dành cho đứa con rể chịu vào sống chung nhà vợ xảy ra thì
tôi sẽ nhanh chóng không còn muốn làm người vợ đó nữa.
"Con biết rằng trong tình huống của con, nếu không có sự chấp thuận
của người cha thì việc cưới hỏi là hoàn toàn không thể, đúng không? Ta
không muốn con lấy chồng, và ta không cho phép con làm thế..."
"Con không muốn lấy chồng, con chỉ muốn ly dị."
"... bởi vì thú tính cẩu thả của một người vốn chẳng quan tâm đến gì
khác ngoài những mối quan tâm của riêng anh ta có thể làm con thương tổn.
Con biết là ta rất yêu con mà, đúng không, Shekure yêu quý? Ngoài ra
chúng ta còn phải hoàn thành cuốn sách này nữa".
Tôi chẳng nói gì. Vì nếu tôi nói tiếp - bị thúc đẩy bởi Quỷ sứ, kẻ biết rõ
tôi đang giận dữ - tôi sẽ nói thẳng vào mặt cha tôi rằng tôi biết ông đêm
đêm vẫn ngủ với Hayriye. Nhưng liệu có thích hợp với một phụ nữ như tôi
khi thừa nhận rằng cô ta biết người cha già của cô ngủ với một nữ nô lệ
không?
"Ai muốn cưới con vậy?"
Tôi nhìn xuống đất và im lặng, không phải vì bối rối, mà vì giận dữ. Và
chính việc nhận ra mức độ giận dữ của mình, nhưng không thể phản ứng lại
bằng một thái độ nào đó, lại càng khiến tôi tức tối hơn. Lúc đó, tôi hình
dung cha tôi và Hayriye trên giường trong tư thế đáng tởm và lố bịch kia.
Tôi chực trào nước mắt khi nói:
"Có nồi bí luộc trên bếp, con sợ nó khét."