Nhiều bạn bè và họ hàng tôi đã chết trong mười hai năm biệt xứ của tôi.
Tôi đến thăm nghĩa trang nhìn xuống cửa sông Halic 1 cầu nguyện cho mẹ
và các cậu tôi, những người đã chết khi tôi vắng mặt. Mùi bùn đất hòa
quyện vào ký ức tôi. Ai đó đã làm vỡ một chiếc bình gốm bên mộ mẹ tôi.
Chẳng hiểu vì sao, nhìn những mảnh gốm vỡ, tôi bật khóc. Tôi khóc cho
người chết hay bởi vì tôi, thật kỳ lạ, chỉ mới bắt đầu cuộc đời mình sau
ngần ấy năm? Hay bởi tôi đã đến chỗ kết thúc của chuyến hành trình cuộc
đời mình? Tuyết nhẹ rơi. Bị mê hoặc bởi những bông tuyết bay khắp nơi,
tôi chìm đắm trong những biến đổi của cuộc đời tôi đến độ không nhận ra
con chó mực đang chằm chằm nhìn tôi từ góc tối nghĩa trang.
Nước mắt ngớt, tôi chùi mũi. Tôi thấy con chó mực vẫy đuôi thân thiện
khi tôi rời nghĩa trang. Sau này, tôi chuyển đến sống giữa những láng giềng
của chúng tôi, thuê một trong những ngôi nhà mà một người họ hàng bên
nội của tôi từng sống. Có vẻ như tôi gợi cho bà chủ nhà nhớ lại đứa con trai
bà đã bị lính Ba Tư của triều Safavid giết ngoài mặt trận nên bà đã đồng ý
lau dọn nhà cửa và nấu ăn cho tôi.
Tôi bắt đầu những chuyến đi bộ dài và thú vị khắp các con đường như
thể tôi chưa từng ở Istanbul, mà tạm thời ở một trong những thành phố Ẳ
Rập tận đầu kia trái đất. Đường phố trở nên hẹp hơn, hoặc chúng có vẻ như
thế với tôi. Ở nhiều nơi, trên những con đường len lỏi giữa những ngôi nhà
san sát, tôi buộc phải nép vào tường hoặc các cửa nhà để tránh bị những con
ngựa thồ cồng kềnh va phải. Có nhiều người khá giả hơn, hoặc có vẻ như
thế với tôi. Tôi thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy, cứ như một tòa thành do
những con ngựa kiêu hãnh kéo, những con vật như thế không thể thấy ở Ẳ
Rập hay Ba Tư. Gần "Cột Cháy", tôi thấy một số ăn mày quần áo rách rưới
xúm xít vào nhau khi mùi của lòng gà từ khu chợ gà phất qua chỗ họ. Một
người bị mù trong số họ mỉm cười khi ông ta theo dõi tuyết rơi.
Nếu có ai nói với tôi Istanbul từng là một thành phố nghèo hơn, nhỏ hơn
và hạnh phúc hơn, có thể tôi đã không tin, nhưng đó là những gì con tim tôi