Trên những bậc thềm dẫn xuống sân chính tôi nhận ra mình đang đứng
cạnh Thầy Osman Trưởng ban trang trí. Cả hai chúng tôi lúng túng không
biết nói gì, một khoảnh khắc căng thẳng và kỳ lạ. Một trong những anh em
của người xấu số bắt đầu khóc, và ai đó la to, "Thượng đế thật vĩ đại."
"Tới nghĩa trang nào?" Thầy Osman hỏi tôi cho có hỏi.
Câu trả lời "Tôi không biết" vì lý do nào đó nghe có vẻ thù địch. Bối rối
và không suy nghĩ tôi hỏi người đứng cạnh tôi trên các bậc thang bằng
chính câu hỏi đó, "Tới nghĩa trang nào? Nghĩa trang cạnh Cổng Edirne hả?"
"Eyup," tay ngốc trẻ có râu, vẻ cáu kỉnh, liền đáp.
"Eyup," tôi quay sang nói với vị thầy này, nhưng ông ta đã nghe thấy
những gì tay ngốc đó nói. Rồi ông ta nhìn tôi như muốn nói, "Tôi hiểu,"
theo cách để cho tôi biết rằng ông ta không muốn cuộc gặp gỡ của chúng tôi
kéo dài thêm chút nào nữa.
Không đề cập đến ảnh hưởng của tôi đối với việc Đức vua ngày càng
quan tâm đến những phong cách hội họa Tây vực, dĩ nhiên Thầy Osman
bục bội chuyện Đức vua đã ra lệnh cho tôi giám sát việc viết, trang trí và
minh họa những bản thảo có tô điểm, mà tôi đã mô tả là "bí mật." Thỉnh
thoảng Đức vua buộc Thầy Osman vĩ đại sao chép một chân dung Đức vua,
do một người Venice làm. Tôi biết Thầy Osman cho rằng tôi chịu trách
nhiệm về việc phải bắt chước nhà họa sĩ đó, về việc làm bức tranh kỳ cục
đó, mà ông ta làm với sự kinh tởm, gọi kinh nghiệm này là "tra tấn." Sự
phẫn nộ của ông là có lý do.
Đứng giữa đường cầu thang một lát, tôi ngước nhìn bầu trời.
Khi tôi tin chắc là mình bị bỏ lại phía sau, tôi tiếp tục bước xuống những
bậc thềm lạnh giá. Tôi chưa xuống được hai bậc - dù rất chậm - thì có người
nắm lấy cánh tay và ôm tôi: Siyah.