"Zeytin với Leylek là kẻ đứng đàng sau trò thô bỉ này," anh ta nói.
"Giống như mọi người, họ biết tôi với người chết có quan hệ rất xấu. Họ
biết ai cũng rõ điều này. Hai đứa tôi có một sự đố kỵ, thậm chí là thù địch
và đối kháng công khai, quanh việc ai sẽ lên lãnh đạo xưởng sau Thầy
Osman. Bây giờ họ mong chờ tội lỗi trút xuống đầu tôi, hay ít nhất, Trưởng
Ngân khố, và dưới ảnh hưởng của ông ta, cả Đức vua nữa sẽ lánh xa tôi, mà
không, lánh xa tất cả chúng ta."
"Anh nói "chúng ta" đó là ai vậy?"
"Những người trong chúng ta vốn tin rằng đạo đức cũ phải được duy trì
tại xưởng, rằng chúng ta phải theo con đường được những bậc thầy Ba Tư
vạch sẵn, rằng một nghệ sĩ không được minh họa bất cứ cảnh nào chỉ vì
tiền. Thay vì vũ khí, quân đội, nô lệ và những cuộc chinh phục, chúng ta tin
rằng những huyền thoại, truyền thuyết và câu chuyện xưa phải được một lần
nữa đưa vào sách vở của chúng ta. Chúng ta không được từ bỏ những
khuôn mẫu cũ. Những nhà tiểu họa đích thực không nên la cà ở các cửa
hàng trong chợ và vẽ bất cứ vật cũ nào, những bức khiếm nhã, để lấy vài
đồng tiền. Đức vua sẽ thấy chúng ta đúng."
"Anh đang tự buộc tội mình một cách điên rồ," tôi nói thế để anh ta dẹp
cái thói huênh hoang đó đi. "Tôi tin chắc rằng họa xưởng này không thể
chứa chấp bất cứ ai có khả năng phạm phải một tội ác như thế. Tất cả các
bạn là anh em với nhau. Chẳng có hại gì cho lắm khi ta minh họa vài thứ
mà trước đây chưa từng được vẽ, ít nhất thì không có hại gì lớn đến mức trở
thành cơ hội cho sự thù địch."
Ngẫu nhiên mà khi lần đầu tôi nghe tin tức khủng khiếp này. tôi có một
nhận thức bất chợt nào đó. Kẻ giết Zarif Kính mến là một trong những thợ
cả hạng nhất trong họa xưởng của cung điện và hắn nằm trong đám đông
trước mặt tôi, đang leo lên ngọn đồi dẫn đến nghĩa trang. Tôi cũng tin chắc
rằng tên giết người sẽ tiếp tục trò quái ác và sách động của hắn, rằng hắn là
một kẻ thù của cuốn sách tôi đang làm, và rất có thể hắn đã đến nhà tôi để