TÊN TÔI LÀ ĐỎ
TÊN TÔI LÀ ĐỎ
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Tôi Sẽ Bị Gọi Là Kẻ Sát Nhân
Chương 18: Tôi Sẽ Bị Gọi Là Kẻ Sát Nhân
Họ ném đất bùn lạnh lẽo lên cái xác méo mó biến dạng của Zarif Kính
mến bạc mệnh và tôi khóc nhiều hơn bất kỳ ai. Tôi gào to, "Tôi muốn chết
cùng anh ấy!" và "Hãy cho tôi nằm chung mộ với anh ấy!" Và họ ôm eo tôi
lại để tôi đừng nhào xuống. Tôi thở gấp, và họ ấn bàn tay lên trán tôi, kéo
đầu tôi ngửa ra sau để tôi có thể thở. Qua cái nhìn của họ hàng người chết,
tôi cảm thấy có lẽ tôi đã quá cường điệu tiếng nức nở kêu gào; tôi liền bình
tâm lại. Dựa vào nỗi buồn quá mức của tôi, những kẻ nhiều chuyện trong
xưởng có thể cho rằng Zarif Kính mến với tôi yêu nhau.
H
Tôi nấp đằng sau một cây tiêu huyền cho đến khi đám tang kết thúc để
tránh lôi kéo thêm sự chú ý về phía anh. Một người bà con của tên ngốc mà
tôi đã tống xuống Địa ngục - một kẻ thậm chí còn đần độn hơn người chết -
phát hiện tôi đằng sau gốc cây và nhìn sâu vào mắt tôi với cái nhìn mà hắn
cho là đầy ý nghĩa. Hắn ôm tôi một lát, rồi tên ngốc này nói: "Anh là "Thứ
bảy" hay "Thứ tư"?"
" "Thứ tư" có một thời là nghệ danh của người quá cố này," tôi nói. Hắn
im lặng.
Câu chuyện đằng sau những nghệ danh này, vốn ràng buộc chúng tôi lại
với nhau giống như một thỏa ước mật, thật đơn giản: Hồi chúng tôi còn học
việc, khi nhà tiểu họa Osman vừa từ phụ tá thợ cả tiến lên thành thợ cả, tất
cả chúng tôi có chung lòng kính trọng, ngưỡng mộ và yêu thương sâu sắc
đối với thầy. Ông là một đại nghệ sĩ và ông đã dạy chúng tôi mọi thứ, vì