Thượng đế đã ban cho ông một năng khiếu nghệ thuật tuyệt vời và trí thông
minh của một âm hồn. Mỗi sáng, theo yêu cầu đối với các thợ học việc, một
đứa trong bọn chúng tôi sẽ đến nhà thầy, rồi kính cẩn theo sau thầy trên con
đường đến xưởng, ôm bút và hộp đựng cọ của thầy, túi và cặp đựng đầy
giấy của thầy. Chúng tôi rất thích được gần ông đến độ chúng tôi thường
tranh cãi và đánh nhau để quyết định xem đứa nào sẽ được đi vào ngày nào
đó.
Thầy Osman có một đứa học trò cưng. Nhưng nếu nó lúc nào cũng được
đi, điều đó sẽ thổi bùng ngọn lửa ngồi lê đôi mách bất tận và những chuyện
đùa vô vị mà chắc chắn rồi sẽ đầy trong xưởng. Vì thế vị thầy vĩ đại này đã
quyết định rằng mỗi đứa chúng tôi sẽ được giao cho một ngày nhất định
trong tuần. Vị thầy vĩ đại này làm việc vào thứ sáu và ở nhà vào thứ bảy.
Con trai ông, người ông rất yêu - kẻ sau này phản bội ông và chúng tôi bằng
cách từ bỏ nghề này - sẽ tháp tùng cha vào các ngày thứ hai như những thợ
học việc bình thường. Cũng có một người anh em cao gầy của chúng tôi
được gọi là "Thứ năm", một nhà tiểu họa tài năng hơn tất cả chúng tôi, song
đã chết khi còn trẻ vì chứng sốt của một căn bệnh lạ. Zarif Kính mến, cầu
Chúa phù hộ anh ta, sẽ đi vào ngày thứ tư, vì thế được gọi là "Thứ tư". Về
sau vị thầy vĩ đại của chúng tôi đổi tên chúng tôi một cách đầy yêu thương
và ý nghĩa từ thứ hai thành "Zeytin" ("ôliu"), từ thứ sáu thành "Leylek"
("Cò") và từ "Chủ nhật" thành "Kelebek" ("Bướm"), còn người chết hôm
nay thì thầy đặt lại tên là "Zarif" ("Tao nhã"), ý muốn ám chỉ vẻ trau chuốt
trong cách mạ vàng của anh ta. Vị thầy vĩ đại này hẳn đã nói, "Chào "Thứ
tư" sáng nay con khỏe không?" với Zarif quá cố như thầy vẫn thường chào
tất cả chúng tôi hồi đó. Khi tôi nhắc lại cách thầy thường chào hỏi tôi, tôi
nghĩ mắt tôi hẳn đã đầy lệ: Thầy Osman khâm phục chúng tôi, và thầy có
thể ứa nước mắt khi nhìn vẻ đẹp trong tác phẩm của chúng tôi; thầy sẽ hôn
bàn tay và cánh tay chúng tôi, và bất chấp những trận đòn, chúng tôi cảm
thấy như mình đang ở Thiên đàng khi còn là những thợ học việc; và vì thế
tài năng của chúng tôi bừng nở cùng tình yêu của thầy. Thậm chí thói ghen