mãn của tôi hoặc những chi tiết của cuộc đời tôi mà qua đó các vị có thể kết
tội tôi. Cả khi kể lại những chuyện "Alif", "Ba", và "Djim" tôi luôn chú ý
đến cái nhìn của các vị.
Một bên gồm những chiến binh, những tình nhân, những ông hoàng,
những anh hùng truyền thuyết mà tôi đã hàng chục ngàn lần minh họa đối
mặt với bất cứ thứ gì được vẽ ở đó, trong thời điểm thần thoại đó - chẳng
hạn, những kẻ thù họ đang giao chiến, những con rồng họ đang giết, hoặc
những thiếu nữ xinh đẹp mà họ đang nhỏ nước mắt khóc thương. Nhưng
một khía cạnh khác, và mặt bên kia của thân thể họ, lại đối mặt với người
yêu sách vở, kẻ tình cờ nhìn vào bức tranh tráng lệ này. Nếu tôi có phong
cách và tính cách, nó không chỉ ẩn trong tác phẩm nghệ thuật của tôi mà cả
trong tội ác và lời nói của tôi nữa! Vâng, hãy cố khám phá xem tôi là ai qua
màu sắc và lời nói của tôi!
Tôi cũng biết rằng nếu các vị tóm được tôi, nó sẽ là nguồn an ủi cho linh
hồn khốn khổ của Zarif Kính mến bất hạnh. Họ đang xúc đất trút lên anh ta
trong khi tôi đứng đây dưới hàng cây, giữa bầy chim véo von, nhìn dòng
nước lấp lánh vàng của sông Halic và những mái vòm xám xịt của Istanbul,
và một lần nữa nhận ra diệu kỳ biết bao khi còn được sống. Zarif Kính mến
đáng tội ngay sau khi anh ta gia nhập hàng ngũ của tay thuyết giáo hung
hăng xứ Erzurum, anh ta hoàn toàn không còn thích tôi; nhưng trong hai
mươi lăm năm cùng minh họa những cuốn sách cho Đức vua, có nhiều lúc
chúng tôi thấy rất gần gũi nhau. Cách nay hai mươi năm, chúng tôi trở
thành bạn bè trong khi đang làm một cuốn lịch sử hoàng gia bằng thơ cho
phụ hoàng quá cố của Đức vua hiện nay. Nhưng khi làm tám bản minh họa
đi kèm một tập thơ của Fuzuli chúng tôi lại càng thân thiết hơn bao giờ hết.
Hồi đó, một tối mùa hè, như một nhượng bộ cho những ước muốn phi lý
nhưng dễ hiểu của anh ta - rõ ràng là một nhà tiểu họa phải cảm nhận được
trong hồn mình bài văn mà anh ta đang minh họa - tôi đã đến đây kiên nhẫn
lắng nghe anh ta đọc to một cách huê dạng những câu thơ trong tập tác