phẩm của Fuzuli trong khi những bầy chim én hoảng hốt vỗ cánh trên đầu
chúng tôi. Tôi vẫn nhớ một câu được đọc đêm đó: "Ta không phải là ta mà
muôn thuở là ngươi." Tôi luôn tự hỏi làm sao người ta minh họa được cho
câu này.
Tôi chạy tới nhà anh ta ngay khi nghe tin người ta tìm được xác anh ta.
Ở đó, khu vườn nhỏ xíu nơi chúng tôi từng ngồi và đọc thơ, bây giờ phủ
đầy tuyết, có vẻ nhỏ hơn, giống như bất cứ khu vườn nào khi ta thăm lại sau
nhiều năm. Ngôi nhà của anh ta vẫn vậy. Từ phòng kế bên tôi nghe tiếng
gào khóc của phụ nữ, và những lời than vãn cường điệu của họ, càng lúc
càng dâng cao như thể họ đang ganh đua với nhau. Khi người anh cả của
anh ta nói, tôi chú ý lắng nghe: Khuôn mặt của người anh em Zarif bất hạnh
của chúng tôi hầu như đã bị hủy hoại, đầu anh ta bị đập nát.
Sau khi anh ta được đưa khỏi đáy giếng nơi anh ta nằm suốt bốn ngày,
anh em của anh ta không nhận ra được anh ta, và người vợ tội nghiệp của
anh ta, Kalbiye, mà họ đưa từ nhà đến, đành phải qua quần áo rách nát tả tơi
mới nhận diện được cái thi thể không thể nhìn ra này trong đêm tối. Tôi nhớ
lại một bức tranh vẽ các thương nhân Midian kéo Yusuf khỏi cái hố mà
những anh em đố kị của anh ta đã ném anh ta xuống. Tôi rất thích vẽ cảnh
này trong truyện Yusuf o Zuleyha 1, vì nó nhắc chúng tôi nhớ rằng lòng đố
kị là cảm xúc chủ yếu trong cuộc sống.
Có một khoảng im lặng bất ngờ. Tôi có cảm giác mọi con mắt đều đổ
dồn về tôi. Tôi nên khóc không? Tôi bắt gặp đôi mắt Siyah. Tên vô lại đáng
tởm đó, hắn đang nhìn chúng tôi, giống như một kẻ được Enishte Kính mến
phái đến đây để tìm ra sự thật.
"Ai có thể phạm một tội ác khủng khiếp như thế?" người anh cả kêu lên.
"Loại súc vật nhẫn tâm nào có thể sát hại người anh em chúng ta, kẻ không
dám làm hại một con kiến?" Anh ta trả lời câu hỏi này bằng những giọt
nước mắt, và tôi khóc theo anh ta, giả vờ sầu khổ trong khi cố tìm câu trả
lời cho riêng tôi: Những kẻ thù của Zarif là ai? Nếu đó không phải là tôi, thì