bấu lấy tiếng nhạc như một cách để thoát khỏi cuộc nói chuyện. Tuy nhiên
tôi biết rõ điều này: Khi bạn yêu một thành phố và thường xuyên đi bộ thám
hiểm nó, thì thể xác, chưa nói đến linh hồn bạn, sau một số năm dần sẽ biết
rõ những con phố đến độ trong một cơn u sầu, có lẽ bị khuấy động bởi một
trận tuyết rơi nhẹ đầy muộn phiền như thế này, anh sẽ phát hiện đôi chân tự
ý đưa anh về phía một trong những mũi đất ưa thích của mình.
Đấy là cách tôi tình cờ rời khỏi Chợ Thợ Rèn và cuối cùng đứng ngắm
tuyết rơi xuống cửa sông Halic từ một nơi cạnh Thánh đường Suleymaniye.
Tuyết đã bắt đầu tích tụ lại trên những mái nhà quay về hướng bắc và trên
những phần mái vòm phơi trước làn gió đông bắc. Một con tàu đang tiến
vào, với những cánh buồm đang hạ xuống vẫy chào tôi bằng tấm vải bạt
phất phơ. Màu cánh buồm hòa với sắc đẫm sương và xám xịt của mặt sông
Halic. Những cây bách và cây tiêu huyền, các mái nhà, nỗi buồn của buổi
hoàng hôn, những âm thanh đến từ vùng lân cận bên dưới; tiếng rao của
những người bán rong và tiếng la của trẻ con đang chơi trong sân thánh
đường trộn lẫn trong đầu tôi và tuyên bố rõ ràng rằng, kiếp sau, tôi sẽ không
thể sống ở bất cứ nơi nào ngoại trừ thành phố này. Tôi có cảm giác rằng
khuôn mặt của người yêu tôi, vốn đã mất hút trong tôi bao năm qua, có thể
bất ngờ hiện ra với tôi.
Tôi bắt đầu thả bộ xuống đồi và hòa vào đám đông. Sau buổi cầu kinh
tối, tôi lấp đầy dạ dày tôi tại một cửa hàng bán gan.Trong cửa hàng trống
trơn, tôi chăm chú lắng nghe ông chủ, người đang trìu mến nhìn tôi ăn từng
miếng như thể ông đang cho một con mèo ăn. Theo những chỉ dẫn và
hướng đi ông vẽ ra tôi nhận ra mình rẽ vào một trong những con ngõ hẹp
đàng sau chợ nô lệ - sau khi đường phố đã sụp tối - và tìm ra quán cà phê.
Bên trong thật đông và ấm. Người kể chuyện, giống những người tôi
từng thấy ở Tabriz và các thành phố Ba Tư, và người được dân ở đó gọi là
"người cổ vũ," ngồi trên một chiếc bục cao bên cạnh lò củi. Y mở ra và treo
trước mặt đám đông một bức tranh hình một con chó được vẽ vội vã trên tờ